Đời sống

Vui buồn nghề cho thuê trang phục biểu diễn

THU HƯƠNG 13/07/2026 21:00

Nhiều người vẫn nghĩ, nghề cho thuê trang phục ‘ngồi mát ăn bát vàng’ nhưng mấy ai thấu hiểu hết những vất vả của những người đứng sau cánh gà làm đẹp cho đời.

trang-phuc.jpg
Những lúc đông khách, người làm nghề lại tất bật tư vấn, chọn đồ.

Phía sau ánh hào quang

Cửa hàng cho thuê trang phục của chị Trần Thị Ngọc Anh trên phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng có quy mô 4 tầng, với hàng nghìn bộ trang phục dành cho mọi đối tượng, từ trẻ em đến người già, từ trang phục công chúa đến hóa trang ăn xin.

Tiếp quản cửa hàng có truyền thống 20 năm từ mẹ, chị Ngọc Anh thấm thía từng nỗi vất vả mà trước đây, khi còn là một nhân viên văn phòng, chị chưa từng hình dung tới. “Nhiều người nhìn vào bảo chúng tôi sống trong nhung lụa, nhưng thực tế có những lúc mình trở thành công nhân bốc vác thực thụ. Những bao đồ, túi quần áo chọn mẫu, chọn size cho khách nặng hơn chục cân, cứ bê lên bê xuống từ tầng 1 lên tầng 4, bê đến to cả tay”, chị Ngọc Anh hài hước nói.

Còn bà Bùi Thị Hạnh, chủ cửa hàng cho thuê trang phục tại phố Tuy An, phường Lê Thanh Nghị, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, chia sẻ: “Đồ nhà tôi 100% phải giặt tay. Tôi vẫn nhớ giai đoạn sau dịch COVID-19, các sự kiện dồn dập trở lại. Quần áo sau khi trả về chất đống như đống rơm đống rạ. Có những bộ, đất bẩn bám dày từ gấu quần lên tận đầu gối, nhìn mà không biết phải giặt sao cho sạch”.

Cũng theo bà Hạnh, người làm nghề phải đặc biệt cẩn thận với những bộ đính đá, kim sa, hạt cườm… Đồ sau khi giặt xong không được vắt, tránh bong tróc, phải treo lên ngay để giữ độ phẳng, suôn.

Những năm tháng lao động vất vả đã để lại nhiều căn bệnh nghề nghiệp cho những người làm nghề cho thuê trang phục. Chị Ngọc Anh thường xuyên bị đau mỏi lưng, vùng hông do phải cúi giặt, bê vác quần áo; hằng ngày còn phải tiếp xúc với bụi vải, mùi hóa chất và nước giặt công nghiệp. Vào mùa cao điểm như lễ, Tết hay các sự kiện của thành phố, áp lực thời gian khiến chị và nhân viên nhiều hôm phải thức đến 2 - 3 giờ sáng để chuẩn bị đồ giao khách. “Thời gian dành cho gia đình gần như không có. Cả nhà chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau vì luôn phải chia người trông cửa hàng, mở cửa đúng giờ dù mưa giông hay bão gió”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Giữ cái tâm để làm đẹp cho đời

sua-chua-1-0fbd7e62ce47a3822d7cee85be4d64ac.jpg
Họ còn kiêm luôn việc sửa chữa, xử lý sự cố cho sản phẩm của khách.

Để trụ vững được với nghề, người làm chủ không chỉ cần vốn mà phải có kiến thức về văn hóa. Bà Bùi Thị Hạnh cho biết, nghề này đòi hỏi sự am hiểu tường tận về phong tục, truyền thống của các dân tộc anh em, thậm chí cả văn hóa trang phục các nước bạn như Kimono (Nhật Bản), Hanbok (Hàn Quốc), đồ truyền thống của Lào, Campuchia, Thái Lan... Người làm nghề phải có con mắt tinh tường và tố chất thời trang để tư vấn.

Sự tận tâm ấy không ít lần đổi lại bằng những nỗi ấm ức. Có những vị khách thử hết bộ này đến bộ khác, chủ cửa hàng phải tận tình tư vấn, chỉnh sửa cho vừa vặn, nhưng cuối cùng vẫn chê không phù hợp rồi ra về. Dù chưa được mặc biểu diễn, toàn bộ trang phục đã qua thử vẫn phải giặt lại để bảo đảm sạch sẽ, tránh ẩm mốc. Không ít trường hợp khách vô ý làm rách, làm đổ trà sữa khiến trang phục bị ố bẩn, nếu còn có thể sửa chữa hay tẩy sạch, các chủ tiệm thường lặng lẽ tự khắc phục thay vì bắt đền.

Tại cửa hàng cho thuê trang phục số 11 Lạch Tray, phường Gia Viên, bà Phạm Thị Hằng, người quản lý hàng nghìn bộ trang phục của một công ty tổ chức sự kiện chia sẻ: "Làm nghề nào cũng có vất vả riêng. Mùa hè, khách đến thử đồ liên tục thì chúng tôi cũng phải giặt liên tục. Nhưng bù lại, được nhìn khách hàng rạng rỡ, tự tin trong những bộ trang phục của mình và hài lòng khi ra về, đó là niềm vui, là động lực để chúng tôi gắn bó với nghề".

Chính sự tận tâm và nhiệt tình ấy đã tạo nên những "quả ngọt", gắn kết bền chặt giữa chủ tiệm và khách hàng. Anh Nguyễn Văn Sơn ở xã Nam Sách, vẫn nhớ lần được bà Hạnh "cứu cánh" trước hội thi văn nghệ của công ty: "Tôi biểu diễn bài Cô đôi thượng ngàn nhưng loay hoay mãi không biết nên mặc trang phục thế nào cho đúng. Đến nhờ cô Hạnh, cô tư vấn rất nhiệt tình, rồi chọn cho tôi một bộ đồ kèm chiếc khăn phủ diện. Chính chiếc khăn ấy tạo điểm nhấn bất ngờ cho tiết mục, giúp tôi giành giải cao và mang lại niềm vui lớn cho cả công ty".

Còn với chị Ngọc Anh, niềm vui đến từ những vị khách gắn bó nhiều năm. Chị kể, có một cô bé được mẹ đưa đến thuê trang phục đi thi hát từ khi còn nhỏ. Sau khi được chị tư vấn bộ đồ phù hợp, em tự tin biểu diễn và đạt giải cao. Đến nay, dù đã là sinh viên ở Hà Nội, mỗi lần tham gia sự kiện, cô gái ấy vẫn bắt xe về Hải Phòng để thuê trang phục của chị, bởi tin vào sự may mắn và cái tâm của người làm nghề.

Vượt lên những toan tính mưu sinh và bao nhọc nhằn của nghề, những người cho thuê trang phục biểu diễn vẫn bền bỉ gắn bó với công việc mình đã chọn. Với họ, nghề không chỉ là kế sinh nhai mà đã trở thành một cái nghiệp. Niềm hạnh phúc lớn nhất là được góp phần tạo nên những khoảnh khắc tỏa sáng của khách hàng, là niềm tự hào khi bất chợt thấy những bộ trang phục của cửa hàng xuất hiện rực rỡ trên sân khấu, sóng truyền hình hay trong ánh mắt lấp lánh niềm vui của những nghệ sĩ không chuyên.

THU HƯƠNG