Gió làng chài
Truyện ngắn 'Gió làng chài' của Nguyễn Văn Nhật Thành đưa người đọc theo bước chân của nhân vật Toàn trở về quê hương sau nhiều năm xa cách.

Tôi trở về làng chài vào một sáng tháng Sáu, trời trong veo như màu mắt tuổi thơ. Biển lặng như tờ, chỉ có gió khẽ luồn qua những rặng phi lao ngoài đê, rì rào như gọi. Chiếc xe khách dừng lại bên trạm nhỏ, tôi xách ba lô, chân giẫm lên nền cát ấm, con đường dẫn về nhà như cũng quen thuộc mà xa lạ.
Đã mười tám năm kể từ ngày tôi rời làng đi học, rồi lập nghiệp nơi thành phố. Cha mất, mẹ lưng còng dần theo năm tháng. Làng chài nhỏ bé nép bên bãi bồi, trước đây chỉ là một vệt làng nghèo, giờ đã lác đác vài ngôi nhà mái tôn, vài quán cà phê ven biển, nhưng đâu đó, mùi cá khô, mùi mặn mòi gió biển vẫn còn vẹn nguyên.
Tôi dừng chân trước cổng nhà, gọi khe khẽ:
- Mẹ ơi, con về rồi.
Tiếng dép lẹt xẹt trong sân. Bóng mẹ tôi hiện ra, nhỏ thó và gầy đi nhiều. Mái tóc bạc quá nửa, đôi mắt đỏ hoe, bà cứ đứng nhìn tôi tưởng như đang mơ. Tôi chạy lại, ôm lấy mẹ. Bà vỗ lưng tôi, giọng nghèn nghẹn:
- Mẹ cứ ngỡ, con còn bận lắm, ai dè con về thật!
Tôi cười, dắt mẹ vào nhà. Căn nhà vẫn vậy, bức vách nứa ngăn gian bếp, chiếc tủ thờ cũ kỹ có bát hương đã mòn chân, ảnh cha tôi treo trên cao, ánh mắt nghiêm nghị mà hiền hậu. Tôi thắp nén nhang, khấn thầm:
- Cha ơi, con về rồi. Làng mình vẫn gió như xưa...
Bữa cơm trưa chỉ có cá kho, canh rau muống và mắm nêm, mà tôi thấy ngon như một bữa tiệc. Mẹ gắp cho tôi từng miếng:
- Ở ngoài đó ăn toàn cao lương mỹ vị, chắc con không nhớ mấy món quê rồi.
Tôi lắc đầu:
- Mẹ à, mấy món này mới là hồn quê, là ruột gan của làng mình. Con thèm mãi.
Mẹ tôi cười, ánh mắt lấp lánh nước.
Chiều xuống, tôi rảo bước ra bãi biển. Con đường dẫn ra biển ngày xưa giờ đã được đổ bê tông, nhưng vết xe cộ vẫn lấm lem bùn cát. Tôi đi qua những mái nhà lợp lá dừa, tiếng trẻ con í ới gọi nhau thả diều. Một cơn gió lùa qua, ký ức ùa về như sóng trào…
*
Ngày ấy, tôi mười hai tuổi. Cha còn khỏe, rắn rỏi như một thân dừa lâu năm trước gió. Ông là ngư dân chính hiệu, người đàn ông của biển nước da rám nắng, bàn tay thô ráp, giọng ồm ồm như gió hú đầu ghềnh. Mỗi lần thuyền cha cập bến sau chuyến đánh cá dài ngày, tôi chạy ào ra bãi. Cha dang hai tay, nhấc bổng tôi lên vai, cười giòn giã:
- Con của cha, sau này lớn lên, nối nghiệp cha, ra khơi đánh cá nghe con!
Tôi vùng vằng lắc đầu nguầy nguậy, mặt nhăn như bị ép ăn mắm:
- Con học giỏi lắm. Mai mốt làm thầy giáo. Không đi biển đâu!
Cha ngửa cổ cười sảng khoái, tiếng cười vỡ ra trong nắng chiều như sóng vỗ vào đá. Gió từ ngoài khơi thổi về, mặn nồng vị muối, hòa cùng tiếng cười của ba, tạo nên một thứ âm thanh mà đến giờ, tôi vẫn còn nghe văng vẳng trong tim.
Có một lần, biển nổi gió lớn. Người trong làng nói có áp thấp kéo dài ngoài khơi, trời đục ngầu như phủ tấm màn xám xịt. Hôm đó, thuyền cha đi đã hơn một ngày, vẫn chưa thấy trở về. Mẹ tôi ra bờ cát, tay cầm chuỗi tràng hạt lần mãi, miệng lầm rầm cầu khấn, mắt cứ dán chặt về phía chân trời. Tôi ngồi bên, tay nắm gấu áo mẹ, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong thấy lá buồm quen thuộc giữa màn sương muối.
Trưa hôm sau, khi sóng vừa dịu, một chiếc thuyền chao đảo lướt vào bến. Đó là thuyền cha tôi. Mặt ông sạm đen, tóc rối bời, áo quần ướt sũng như người mới từ đáy biển bước lên. Tôi lao ra, ôm lấy ông, khóc òa, nước mắt hòa vào nước mưa chưa ráo trên áo cha:
- Cha ơi, đừng đi nữa! Con sợ lắm…
Cha khẽ gỡ tay tôi ra, quỳ xuống ngang tầm mắt, bàn tay ấm và sần sùi lau nước mắt trên má tôi. Ông nhìn tôi, ánh mắt như biển sâu, giọng rắn rỏi mà chan chứa yêu thương:
- Biển là máu thịt của mình đó con à. Là người làng chài, không thể bỏ biển. Như cá không thể sống thiếu nước. Cha sống được tới giờ, cũng nhờ biển cả nuôi nấng.
Tôi không nói gì thêm, chỉ gục vào ngực cha, nghe tim ông đập vững vàng như sóng vỗ bờ. Gió làng tôi hôm ấy thổi mãi, mằn mặn vị mồ hôi, nước mắt và tình cha con dạt dào như sóng ngoài khơi xa.
*
Giờ đây, tôi lại đứng trước biển - nơi từng in dấu đôi chân trần thuở nhỏ, nơi cha tôi từng đưa thuyền vượt trùng khơi và nơi ký ức luôn trào dâng mỗi khi gió thổi về. Sóng vẫn rì rào, tiếng sóng như tiếng thở của một linh hồn quen thuộc, nhưng cha đã không còn. Bãi cát năm xưa nơi tôi và cha từng thả lưới giờ vắng bóng ông, chỉ còn hương mặn và mùi rong rêu thấm đẫm những kỷ niệm chưa bao giờ cũ.
Tôi men theo con đường cát dẫn đến hàng dừa đầu làng. Dưới tán lá xòe rộng, chú Bốn, bạn nối khố của cha đang lom khom vá lại tấm lưới cũ. Những ngón tay chai sần lần từng mắt lưới như đang lần vào ký ức. Vài sợi tóc bạc bung ra khỏi chiếc nón rách, ánh chiều nghiêng nghiêng rọi lên gò má đầy nếp thời gian.
Chú ngẩng đầu, nheo mắt nhìn tôi:
- Ủa… thằng Toàn phải không? Trời đất, về lúc nào vậy con?
Tôi cúi đầu lễ phép:
- Dạ, con mới về sáng nay. Chú Bốn khỏe không?
Chú cười, gượng gạo:
- Khỏe gì đâu, xương khớp này như sợi lưới cũ, chạm gió là đau. Hồi cha con còn, chú với cha con như cặp bài trùng, ra khơi là một lứa. Biển có sóng to gió lớn mấy cũng không sợ. Mà hôm ông mất, chú đau như mất nửa thân mình vậy…
Tôi nhìn ra khơi xa. Mặt biển mênh mông, lấp lóa ánh chiều buông. Một cơn gió biển lùa qua, mang theo mùi muối, mùi cá khô và mùi ký ức cũ kỹ. Mắt tôi cay xè:
- Con cũng đau, chú à. Có những đêm giữa thành phố đông người, con vẫn mơ thấy cha, thấy thuyền câu bập bềnh trong sương sớm. Thấy ông gọi tên con, tiếng gọi dội qua gió…
Chú Bốn gật gù, mắt xa xăm như chìm trong tầng mây kỷ niệm:
- Cái nghề này vậy đó. Bám lấy biển là bám cả đời. Lúc còn trẻ, cứ nghĩ mình nắm chắc con nước. Giờ già rồi, mới hay biển mới giữ mình. Biển giữ cả tuổi xuân, giữ cả bạn bè, giữ luôn người thân.
Tối đó, tôi ngồi trước hiên nhà, nơi từng nghe tiếng cha ngâm câu hò khi thuyền cập bến. Trăng non nhô lên từ phía đồi cát, ánh sáng mỏng như khăn lụa phủ lên vườn nhà. Mẹ tôi nhóm bếp, tay đun ấm nước chè xanh. Khói bếp quyện với hơi trà thơm nồng, gợi lại biết bao buổi tối thanh bình khi cả nhà quây quần sau chuyến biển. Mẹ rót chén nước, đưa cho tôi, rồi chậm rãi hỏi:
- Ở ngoài đó, con sống có vui không con?
Tôi đón lấy chén trà, hít sâu mùi thơm ngai ngái, đáp khẽ:
- Vui thì có, mẹ à… nhưng lúc nào con cũng thấy thiếu. Lúc nhỏ, con chỉ mong được đi xa. Giờ đi rồi, lại thấy nơi mình rời đi lại là nơi yên bình nhất.
Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh, ánh trăng hắt lên mái tóc bà trắng như muối biển:
- Mỗi người có nghiệp của riêng mình. Cha con, cái nghiệp là biển. Mẹ, cái nghiệp là chờ. Còn con… chắc là phải xa quê. Nhưng nhớ, gốc gác mình là từ cát, từ sóng, từ tiếng gió làng này. Gió này dính vào da thịt rồi, con đi đâu cũng không gột ra được đâu.
Tôi gật đầu, không nói thêm. Trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc vừa ấm vừa se sắt. Gió từ biển thổi về, lùa qua mái hiên, qua tán dừa, qua tim tôi, như tiếng gọi thiết tha của một miền ký ức chưa từng ngủ yên.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như mắt người xưa vẫn dõi theo từ một nơi xa lắm. Biển đêm lặng, nhưng trong tôi, sóng vẫn không ngừng dội về…
*
Ngày hôm sau, tôi cùng mẹ đi chợ sớm. Cảnh tượng vẫn như xưa: cá tôm tươi rói, tiếng mời gọi ríu rít. Mẹ tôi mua cho tôi gói bánh nổ, món mà ngày nhỏ tôi mê nhất. Tôi ngồi ăn bên chòi lá, nhìn ra biển. Lũ trẻ con chạy qua, đứa cười, đứa ngơ ngác nhìn tôi.
Một bé gái níu váy mẹ, hỏi nhỏ:
- Mẹ ơi, chú đó ở đâu về?
Người mẹ cười:
- Chú ở làng mình, đi học xa, giờ về thăm đó con.
Tôi quay đi, nhưng trong lòng nhoi nhói một thứ cảm xúc khó gọi tên. Buổi trưa, tôi lật lại chiếc rương gỗ cũ trong buồng. Những tấm ảnh đen trắng, cuốn sổ học bạ, cả bức thư đầu tiên tôi viết gửi về cho mẹ năm tôi học đại học. Mẹ vẫn giữ, nắn nót như báu vật. Tôi thấy lòng mình như chiếc thuyền con chòng chành giữa hai bờ: một bên là phố thị phồn hoa, một bên là làng quê bình dị. Mỗi cơn gió lùa qua, tôi lại thấy tiếng gọi của cha, của tuổi thơ, của những năm tháng chưa một lần lo toan.
Chiều đó, tôi lại ra biển, lần này mang theo bó nhang. Tôi ra mộ cha, nằm trên đồi cát lộng gió, thắp lên mấy nén nhang, cúi đầu:
- Cha ơi, con không nối nghiệp biển, nhưng con chưa bao giờ quên biển. Gió làng mình, con vẫn nhớ từng cơn.
Ngoài khơi xa, từng cánh buồm trắng lướt qua ánh mặt trời. Gió làng chài thổi qua lòng tôi, mang theo vị mặn, mang theo tình quê và một phần ký ức không thể nào quên.