Lỗ hổng trong mạng lưới chống tàng hình của Trung Quốc
Hệ thống radar được đầu tư hiện đại, Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong việc đưa các cảm biến riêng lẻ thành một mạng lưới tác chiến hiệu quả.

Dù đầu tư mạnh vào mạng lưới radar chống máy bay tàng hình và hệ thống phòng không nhiều lớp, Trung Quốc vẫn đối mặt với thách thức lớn nhất là biến các cảm biến riêng lẻ thành một mạng tác chiến đủ khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn máy bay tàng hình trong điều kiện chiến đấu thực tế. Hiệu quả của mạng lưới này phụ thuộc vào năng lực tích hợp dữ liệu, duy trì vận hành và khả năng chống chịu trước sức ép của chiến tranh điện tử.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu hàng không vũ trụ Trung Quốc chỉ ra rằng Bắc Kinh đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống chống tàng hình cùng dòng máy bay nội địa như J-20, J-35 và H-20. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có xu hướng coi công nghệ tàng hình chủ yếu là vấn đề phần cứng, trong khi chưa đánh giá đầy đủ lợi thế của Mỹ về chiến tranh điện tử, phần mềm, kế hoạch tác chiến và trình độ huấn luyện. Radar Trung Quốc có thể phát hiện sớm mục tiêu nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì đường bám đủ chính xác để dẫn bắn tên lửa, nhất là trong môi trường có địa hình phức tạp và bị gây nhiễu mạnh.
Do thiết kế tàng hình làm giảm diện tích phản xạ radar ở hầu hết các góc, tín hiệu phản xạ mạnh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn khi máy bay đổi hướng. Điều này khiến radar thường chỉ ghi nhận các điểm tiếp xúc ngắt quãng thay vì duy trì đường bám liên tục. Để khắc phục, Trung Quốc đang hướng tới xây dựng mạng lưới radar phân tán, kết nối nhiều cảm biến trên các dải tần khác nhau nhằm hợp nhất dữ liệu và giảm ảnh hưởng của nhiễu điện tử.
Dù vậy, hiệu quả thực chiến vẫn là bài kiểm tra lớn nhất. Thực tế vận hành radar JY-27A do Trung Quốc sản xuất tại Venezuela cho thấy thiết bị hoạt động kém do thiếu phụ tùng, bảo dưỡng và khả năng phối hợp hạn chế. Điều này chứng minh radar dù phát hiện được mục tiêu cũng khó phát huy tác dụng nếu không thể truyền dữ liệu kịp thời đến sở chỉ huy hoặc các đơn vị phòng không.
Nghi vấn tương tự cũng xuất hiện tại Iran khi mạng lưới radar YLC-8B của Trung Quốc không phát hiện được máy bay tàng hình của Mỹ và Israel trong giai đoạn đầu chiến dịch Epic Fury. Chiếc F-35 duy nhất của Mỹ bị hư hại trong đợt giao tranh được cho là bị phát hiện bằng hệ thống cảm biến hồng ngoại thụ động chứ không phải radar.
Nhìn chung, mạng lưới chống tàng hình của Trung Quốc có thể khiến việc lập kế hoạch tác chiến của Mỹ trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, cho đến khi Bắc Kinh chứng minh được khả năng duy trì một mạng lưới cảm biến hoạt động hiệu quả dưới sức ép của chiến tranh hiện đại, năng lực ngăn chặn máy bay tàng hình vẫn là câu hỏi mở.