Đời sống văn hóa

Đánh thức di sản 'Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ'

MINH CÔNG

Bức tranh cổ 'Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ' được tái hiện bằng kỹ thuật mộc bản truyền thống nhờ hành trình bền bỉ của những nghệ nhân làng nghề Thanh Liễu tại Hải Phòng.

truc-lam-dai-si-xuat-son-do(1).jpg
Du khách từ thành phố Hà Nội chiêm ngưỡng bản in bức tranh.

Nỗ lực hồi sinh nghề Tổ

Lần đầu tiên về thăm di tích miếu Thanh Liễu và mộ phần Tổ sư nghề in - Thám hoa Lương Như Hộc tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Quốc Thắng (thành phố Hà Nội) từng công tác trong lĩnh vực in ấn, xuất bản rất xúc động khi nghe anh Nguyễn Công Đạt (nghệ nhân nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu) giới thiệu về nơi cội nguồn của nghề in Việt Nam từ triều Lê. Chiêm ngưỡng bản in đầu tiên bức tranh cổ "Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ", ông Thắng chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi tận mắt ngắm nhìn bản phục dựng bức tranh cổ về Phật hoàng Trần Nhân Tông. Các kỹ thuật khắc in được thể hiện rất tinh tế, khéo léo qua từng nét tơ tóc, cho thấy trình độ thủ công bậc cao của nghệ nhân".

Anh Đạt cho biết, bộ ván in tranh “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” chính là một trong những kết quả nổi bật từ hành trình nỗ lực tìm kiếm tư liệu, khôi phục nghề truyền thống của quê hương. Theo anh, khó khăn lớn nhất là khi tư liệu về nghề gần như không còn. Từ cuối thập niên 90, nghề khắc in mộc bản dần mai một, nhiều nghệ nhân phải chuyển đổi sang nghề khác để bảo đảm cuộc sống.

Nhằm khôi phục nghề xưa, anh Đạt cùng các cộng sự đã mất 5 năm tìm đến nhiều ngôi cổ tự như Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, Trăm Gian; đồng thời tiếp cận các trung tâm lưu trữ, thư viện ở trong và ngoài nước để nghiên cứu những bản khắc cổ, những bộ sách in cổ, hệ thống lại tên tuổi các nghệ nhân làng nghề xưa, khảo sát kỹ thuật khắc in. Bên cạnh hệ thống thư tịch văn bản Hán – Nôm phong phú, nghề khắc ván in mộc bản để lại nhiều dấu ấn mỹ thuật. Tiêu biểu như bộ tranh truyện Phật giáo "Như Lai ứng hiện đồ" do cụ Nguyễn Công Thiệp khắc in năm Tự Đức thứ 10 (1858), thể hiện đầy đủ 4 kỹ thuật khắc âm bản, khắc dương bản, khắc tơ tóc, khắc khoét lòng.

Anh Đạt chia sẻ: “Giá trị của di sản không nằm ở việc cất giữ, mà ở khả năng tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay. Với nền tảng chuyên ngành mỹ thuật được học, tôi nghiên cứu, phục chế các bản khắc cổ tiêu biểu, có ứng dụng vào mỹ thuật hiện đại; quảng bá tại nhiều workshop và các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống. Bởi từ xưa, nghề khắc in mộc bản là cội nguồn của nhiều dòng tranh dân gian Việt Nam".

Trong quá trình phối hợp với chùa Vĩnh Nghiêm nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng các bộ kinh sách, tranh cổ về Thiền phái Trúc Lâm, nhằm đưa tới công chúng những tác phẩm tiêu biểu cho tinh hoa nghề truyền thống, anh Nguyễn Công Đạt đã lựa chọn mẫu tranh “Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ”. Đây là bức họa kinh điển của mỹ thuật Việt thời Trần nhưng đã bị thất lạc sang Trung Quốc khoảng từ thời kỳ giặc Minh đô hộ nước ta, hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Liêu Ninh. Bức tranh mô tả cảnh Trúc Lâm đại sĩ (tức Phật hoàng Trần Nhân Tông) từ động Vũ Lâm xuất du, vua Trần Anh Tông cùng triều đình nghinh đón.

Với tác phẩm này, nhóm nghệ nhân Nguyễn Công Đạt, Nguyễn Công Tráng đã phục dựng đầy đủ quy trình nghề cổ, từ chọn gỗ, chuẩn bị ván, thực hiện nghi lễ cáo yết Trúc Lâm Tam Tổ, đặt dao khai ván tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm đến nghi lễ dâng ván báo cáo Tổ nghề - Thám hoa Lương Như Hộc sau khi hoàn thành.

"Đây là bộ ván tranh đầu tiên kể từ khi chúng tôi khôi phục nghề thể hiện đầy đủ các kỹ thuật truyền thống. Bộ tranh tái hiện sát thần thái của 82 nhân vật cùng hệ thống nghi trượng, cây cối, cảnh quan với độ chính xác khoảng 90%. Một số chi tiết được điều chỉnh để phù hợp với đặc thù in mộc bản, giúp bản in không bị lấm nền", anh Đạt cho biết.

Bộ ván được hoàn thành và in những bản tranh đầu tiên trong mùa Phật đản năm nay đã quảng bá, giới thiệu tới công chúng yêu văn hóa về một di sản mỹ thuật quý báu - lưu dấu hình ảnh của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng tư liệu quý về văn hóa trang phục, nghi lễ của triều đại nhà Trần.

Tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa

Bộ ván in bức tranh
Bộ ván in bức tranh "Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ" sau khi hoàn thiện.

Theo nhà sử học Tăng Bá Hoành, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hải Dương, nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu mang giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục và văn hóa. Đặc biệt, gần 5.000 bức tranh in trong sách “Kỹ thuật của người An Nam” của học giả Henri Oger (xuất bản lần đầu 1908) do các nghệ nhân Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Tiêu của làng Thanh Liễu khắc đã phản ánh đầy đủ phong tục, kỹ thuật nông nghiệp, thủ công nghiệp và đời sống người Việt xưa.

“Việc phục dựng thành công bức “Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ” ngay tại Việt Nam bằng chính kỹ thuật khắc in truyền thống của Thanh Liễu là việc làm rất đáng quý. Cách đây nửa thế kỷ, tôi từng được làm việc với các nghệ nhân khắc mộc bản thời phong kiến và hiểu tài năng của họ. Tưởng như nghề này sẽ thất truyền nhưng rất may mắn khi có thế hệ anh Nguyễn Công Đạt tiếp nối”, ông Hoành nhận định.

Qua trải nghiệm nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu với sự hướng dẫn của anh Đạt, ông Đỗ Quốc Thắng chia sẻ: "Tôi nhận thấy nghề khắc in mộc bản có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch khi góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Vì vậy, ngành văn hóa thành phố Hải Phòng cần có những chính sách hỗ trợ để nghề này được phục hồi đúng với nhu cầu phát triển văn hóa đương đại".

Từ những đường dao khắc trên gỗ, câu chuyện lịch sử thời Trần đã được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Và cũng từ đó, hành trình hồi sinh nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu tiếp tục mở ra nhiều triển vọng, để di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn sống cùng nhịp thở của đời sống đương đại.

MINH CÔNG