Góc nhìn

Gìn giữ những ký ức thiêng liêng

HÀ KIÊN 25/07/2026 12:00

Mỗi bức ảnh được làm rõ, mỗi chân dung được phục dựng từ ký ức thiêng liêng của gia đình, đồng đội mang giá trị nhân văn sâu sắc và gìn giữ một phần lịch sử vẻ vang.

ky-uc-anh-hung-1(1).jpg
Mỗi bức chân dung được phục dựng là một cách để ký ức về các anh hùng liệt sĩ còn mãi.

Mỗi dịp 27/7, khắp cả nước lại diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những nén hương được thắp lên, những nghĩa trang được chăm sóc, những ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng, những cuộc gặp gỡ nhân chứng lịch sử được tổ chức... Cùng với đó, việc số hóa hồ sơ liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác minh danh tính bằng ADN hay phục dựng chân dung liệt sĩ cũng đang được nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.

Điều đáng quý là hoạt động tri ân hôm nay ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở tưởng niệm mà còn hướng tới việc phục hồi, lưu giữ và trao truyền những ký ức có nguy cơ mai một theo thời gian. Nhờ công nghệ số, những bức ảnh mờ nhòe có thể được làm rõ, những gương mặt tưởng chỉ còn trong lời kể của người thân có thể hiện diện trở lại trong đời sống gia đình và ký ức cộng đồng.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm nào nay cũng đã ở tuổi xế chiều. Nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ lần lượt đi xa. Cùng với thời gian, những nhân chứng sống ngày một ít đi, những câu chuyện cũng dần thưa vắng. Bởi vậy, gìn giữ ký ức về các anh không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, mà còn là trách nhiệm gìn giữ một phần lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Những năm gần đây, phục dựng chân dung liệt sĩ trở thành một cách gìn giữ ký ức đầy nhân văn. Mỗi bức chân dung được phục dựng không chỉ gợi lại một gương mặt, mà còn giúp các gia đình có thêm một hình dung về người thân đã hy sinh. Mỗi đường nét trên bức ảnh được ghép lại từ những lời kể của cha mẹ, anh em, đồng đội hay những người từng gặp các anh. Có khi chỉ là đôi mắt giống mẹ, vầng trán giống cha... Từ những mảnh ký ức tưởng chừng rất nhỏ ấy, hình ảnh của một người lính Bộ đội Cụ Hồ dần hiện lên...

Dĩ nhiên, không ai có thể khẳng định bức chân dung ấy giống hình ảnh thật hoàn toàn. Điều các gia đình liệt sĩ mong mỏi không phải là sự chính xác tuyệt đối của từng đường nét, mà là có một gương mặt để nhớ về người thân đã hy sinh, để con cháu mai sau hiểu rằng phía sau mỗi cái tên trên tấm bằng Tổ quốc ghi công là một con người từng có tuổi trẻ, ước mơ và những người thân luôn mong nhớ.

Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của những việc làm ấy không ở công nghệ hay hình thức thể hiện. Công nghệ có thể phục dựng một bức chân dung, nhưng không thể tạo nên ký ức nếu thiếu sự trân trọng đối với sự thật lịch sử và lòng biết ơn dành cho những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, thậm chí cả cuộc đời cho độc lập, tự do của đất nước. Chỉ khi mỗi câu chuyện về các anh được kể lại bằng sự chân thành, mỗi thông tin còn thiếu được bổ sung, mỗi gia đình có thêm một kỷ vật để nhớ về người thân thì sự tri ân ấy mới thật sự có ý nghĩa.

Rồi sẽ đến một ngày, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những cựu chiến binh từng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc sẽ chỉ còn hiện diện trong ký ức của các thế hệ sau. Sẽ không còn những nhân chứng sống để kể lại những năm tháng chiến tranh bằng chính ký ức của mình. Khi ấy, trách nhiệm sẽ thuộc về thế hệ hôm nay: gìn giữ và truyền lại những câu chuyện lịch sử, phục dựng những chân dung của một thời hào hùng và nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chừng nào những ký ức ấy còn được trao truyền bằng trách nhiệm của những người đang sống, chừng đó các anh vẫn tiếp tục sống mãi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.

HÀ KIÊN