Mô hình 'NATO 3.0' và phép thử tự chủ của châu Âu
NATO 3.0 mở ra giai đoạn tái cấu trúc liên minh, nhưng cũng đặt châu Âu trước phép thử lớn về khả năng tự chủ quốc phòng khi Mỹ thay đổi ưu tiên chiến lược.

Mô hình “NATO 3.0” đang được Mỹ thúc đẩy với kỳ vọng hình thành một châu Âu mạnh hơn, chủ động hơn trong bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, khoảng cách về năng lực quân sự, công nghệ và sự đồng thuận chính trị vẫn là những trở ngại không dễ vượt qua.
Châu Âu trước yêu cầu chia sẻ trách nhiệm
Mô hình “NATO 3.0” mà liên minh quân sự này hướng tới đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, song cũng là phép thử hóc búa về năng lực tự chủ của châu Âu khi đồng minh bên kia Đại Tây Dương là Mỹ chuyển dịch ưu tiên chiến lược.
Tầm nhìn về một “NATO 3.0” liên tục được Mỹ nhắc đến thời gian qua, với mục tiêu đưa liên minh quân sự này bước vào một giai đoạn cấu trúc lại sâu sắc, nơi mà ở đó, các tính toán lợi ích chiến lược dần thế chỗ cho cam kết an ninh truyền thống.
Tầm nhìn về “NATO 3.0” được xem là bước chuyển quan trọng trong cấu trúc hoạt động của liên minh quân sự này. Theo định hướng mới, các nước châu Âu sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào “chiếc ô an ninh” của Washington, đồng thời đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu cho rằng các đồng minh châu Âu được hưởng lợi đáng kể từ sự bảo đảm an ninh của Mỹ nhưng chưa đóng góp tương xứng về tài chính và quân sự. Quan điểm này tiếp tục thúc đẩy quá trình điều chỉnh vai trò giữa hai bờ Đại Tây Dương.
Các đồng minh châu Âu cũng nhận thức rõ rủi ro từ sự phụ thuộc an ninh và bắt đầu tăng cường năng lực quốc phòng. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ kỳ vọng về một “châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn”.
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7/2026, các nhà lãnh đạo được cho là đã đặt nền tảng cho quá trình thích ứng với môi trường an ninh mới. Gần đây, Ba Lan và Đức thống nhất tăng cường phối hợp trong chương trình Lá chắn phía Đông, nhằm củng cố sườn phía đông của NATO.
Liên minh cũng thông qua kế hoạch đầu tư khoảng 27 tỷ euro để hiện đại hóa hệ thống vận chuyển và dự trữ nhiên liệu quân sự. Theo NATO, chi tiêu quốc phòng của châu Âu và Canada trong năm 2026 dự kiến tăng 11% so với năm 2025.
Khoảng trống năng lực khó khỏa lấp

Dù ngân sách quốc phòng được cải thiện, châu Âu vẫn chưa thể nhanh chóng thay thế vai trò của Mỹ trong NATO. Theo europeanrelations.com, các nước châu Âu còn thiếu nhiều năng lực quân sự then chốt, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo, giám sát, trinh sát và thu thập dữ liệu từ không gian.
Số liệu được trang này dẫn cho thấy, tính đến năm 2023, Mỹ vận hành 246 vệ tinh quân sự. Trong khi đó, tổng số vệ tinh quân sự của tất cả các nước châu Âu thuộc NATO chỉ tương đương khoảng 1/5 con số này.
Việc tăng chi tiêu quốc phòng cũng kéo theo sức ép đối với nền kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội. Tây Ban Nha phản đối mục tiêu dành 5% GDP cho quốc phòng của NATO, cho rằng yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các chính sách an sinh và sự bền vững của tài chính công.
Madrid cho rằng NATO cần nâng cao năng lực phòng thủ nhưng đồng thời phải bảo đảm cân đối với các ưu tiên kinh tế - xã hội.
Bên cạnh khó khăn về nguồn lực, sự thiếu thống nhất trong các vấn đề an ninh chung cũng là thách thức đáng kể. NATO hiện phải đối mặt nhiều điểm nóng cùng lúc, trong khi quan điểm giữa các thành viên về xung đột tại Ukraine vẫn còn khác biệt. Slovakia, Czech từng từ chối hỗ trợ tài chính nhằm tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
Các chuyên gia nhận định, áp lực từ Washington và những rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã biến mục tiêu tự chủ quốc phòng thành nhiệm vụ chiến lược của châu Âu. Tuy nhiên, để giảm phụ thuộc vào Mỹ, châu Âu cần nhiều hơn các cam kết ngân sách.
Quyết tâm chính trị, sự đồng thuận về lợi ích an ninh chung và khả năng thu hẹp khoảng cách năng lực giữa các quốc gia sẽ quyết định tiến trình xây dựng “NATO 3.0” trong thời gian tới.