Đời sống

Hàn gắn nỗi đau

THU HƯƠNG 30/07/2026 21:16

Phía sau những cú lừa 'việc nhẹ lương cao' là những cạm bẫy nghiệt ngã, để lại những vết thương dai dẳng, nỗi ám ảnh cho cả người ra đi và người ở lại.

ghep(1).jpg
Bà N.T.H (áo đỏ bên phải) hằng ngày liên lạc với chị gái ở Việt Nam (áo hoa bên trái) qua điện thoại để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Vết thương không lành

Nhiều người nghĩ rằng, khi nạn nhân thoát khỏi sào huyệt của kẻ buôn người và đặt chân về lại quê hương, bi kịch của họ sẽ khép lại. Nhưng thực tế cho thấy, ngày trở về chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc chiến mới: tổn thương tâm lý và mặc cảm từng ngày. Những ngày tháng bị giam cầm, chà đạp thể xác lẫn tinh thần nơi đất khách đã hằn sâu vào tâm trí họ như những vết thương chẳng thể lành.

Bi kịch của bà L.T.N (sinh năm 1969, ngụ tại xã Hợp Tiến, Hải Phòng) là một minh chứng cho tội ác này. Năm 1993, khi đang là một cô gái nông thôn chất phác, bà N. trót tin vào lời hứa đưa sang nước ngoài tìm “việc nhẹ lương cao” của một người quen. Chuyến xe ô tô đường dài và hai ngày hai đêm băng rừng đã đưa bà vào một ngôi nhà hẻo lánh, nơi không có bóng dáng phụ nữ mà chỉ có 5 người đàn ông vạm vỡ. Bà cay đắng nhận ra mình đã bị bán. Ban ngày, bà phải làm việc vất vả. Ban đêm, bà bị ép làm vợ cho lần lượt cả 5 bố con nhà họ.

Chính khát vọng sống đã tiếp sức để người phụ nữ ấy trốn chạy. Bà theo hướng mặt trời mọc, ăn quả dại, uống nước suối, băng qua bao ngọn đồi, trốn tránh suốt hai ngày hai đêm để tìm đến cảnh sát biên giới nhờ giúp đỡ. Bà đã may mắn thoát thân, trở về lập gia đình, sinh con và có một cuộc sống bình yên. Thế nhưng, vết xước của quá khứ vẫn lẩn khuất trong từng giấc ngủ. Phía sau nụ cười của một người mẹ, người vợ hiện tại là những đêm giật mình thót tim. “Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn giật mình tỉnh dậy vì tưởng mình đang còn chạy trốn”, bà N. chia sẻ.

Sự ám ảnh ấy còn có cả nỗi mặc cảm, sự tự ti vô hình khiến những người trở về luôn cảm thấy mình lệch nhịp với xã hội. Họ mang trong mình vết thương bị phản bội bởi chính những người quen biết, cùng sự tổn thương nhân phẩm sâu sắc. Việc tái hòa nhập cộng đồng vì thế chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nỗi đau tận cùng của người ở lại

anh-h(1).jpg
Mẹ bị lừa bán đi nước ngoài, bà ngoại già yếu, anh D.V.H (ngoài cùng bên trái) được đưa vào Làng trẻ em SOS Hải Phòng nuôi dưỡng.

Nạn mua bán người không chỉ làm hại cuộc đời của một cá nhân, mà còn để lại những vết hẫng không gì bù đắp được cho những người thân ở lại - những người mẹ già mòn mỏi chờ con, những đứa trẻ lớn lên trong sự cô đơn và thiếu vắng tình mẫu tử.

Trường hợp của bà N.T.L (phường An Dương) là một câu chuyện như vậy. Năm 1986, giữa lúc cuộc sống ngặt nghèo, bà L. bị dụ dỗ sang nước ngoài làm ăn với hy vọng kiếm tiền nuôi mẹ già và con nhỏ. Nhưng rốt cuộc, bà bị bán làm vợ cho một người đàn ông xa lạ. Không tiền bạc, không đường về, bà đau đớn vì phải để lại con thơ mới 2 tuổi cho người mẹ già nuôi dưỡng. Khi mẹ già tuổi cao, sức yếu, đứa trẻ bơ vơ ấy - anh D.V.H được đưa vào Làng trẻ em SOS Hải Phòng nuôi dưỡng.

Suốt 40 năm trôi qua, dù sau này anh H. đã tìm lại được mẹ nhưng khoảng trống cả một tuổi thơ thiếu vắng hơi ấm của mẹ là điều không một phép màu nào có thể lấp đầy. Anh H. ngậm ngùi nhớ lại nỗi khổ tâm dằn vặt trôi qua theo năm tháng: “Tôi lớn lên với nỗi cô đơn, không biết mẹ ở đâu, không biết hơi ấm và tình yêu thương của mẹ là gì”.

Bên cạnh nỗi đau ly tán, nạn mua bán người còn giăng ra những "bẫy tâm linh" và rào cản hủ tục nghiệt ngã kìm chân các nạn nhân. Câu chuyện của bà N.T.H (sinh năm 1970, xã Thái Tân) bị lừa bán vào năm 1990 với giá 500 tệ là một ví dụ. Nỗi sợ hãi từ hủ tục địa phương - tục chặt đầu gà trống trong ngày cưới để làm phép" giữ chân cô dâu Việt” đã trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, khiến bà và những cô gái cùng cảnh ngộ không ai dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Năm tháng trôi qua, bà sinh con, dần quen và chấp nhận thực tại. Nhưng cái giá của sự chấp nhận ấy là nỗi nhớ quê hương đau đáu suốt 36 năm trời. Khi bố mẹ mất, anh chị em có gia đình riêng, giấy tờ tùy thân không còn và hộ khẩu ở Việt Nam cũng bị xóa, đường về của bà H. hoàn toàn khép lại. Bà cay đắng thổ lộ: “Đã 36 năm, dù cuộc sống ổn định nhưng chưa khi nào nỗi nhớ nhà, quê hương nguôi ngoai trong tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không dám nghĩ đến ngày về. Tôi chấp nhận, sẽ sống ở đây đến cuối cuộc đời”.

Nạn mua bán người không chỉ cướp đi thanh xuân, tự do hay nhân phẩm của một con người. Tội ác ấy lấy đi hạnh phúc gia đình, chia cắt tình thân và gieo rắc những bi kịch âm ỉ kéo dài qua nhiều thập kỷ. Những dòng lệ nghẹn ngào của bà N., nỗi đau cô đơn của anh H., hay sự ngậm ngùi buông xuôi của bà H. là lời cảnh tỉnh đắt giá với nạn mua bán người. Nhìn vào những vết thương không liền sẹo ấy, càng thấy rõ trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức, siết chặt các biện pháp phòng, chống tội phạm, và trên hết là dành sự cảm thông, dang tay đón nhận để giúp những nạn nhân từng bước chữa lành tổn thương, tìm lại bình yên sau những tháng ngày giông bão.

THU HƯƠNG