Truyện ngắn

Giọt mồ hôi thầm lặng

Truyện ngắn của TĂNG HOÀNG PHI 01/08/2026 10:00

'Giọt mồ hôi thầm lặng' là câu chuyện về những công nhân chăm sóc cây xanh miệt mài mỗi đêm để giữ cho đường phố luôn xanh mát, sạch đẹp và an toàn.

giot-mo-hoi-tham-lang.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Xè... xè... ào... Áp lực từ họng vòi rồng cỡ lớn khiến khớp cổ tay của ông dội lên một chấn động quen thuộc. Dòng nước trắng xóa bung ra dưới ánh đèn cao áp nhập nhoạng, quật mạnh vào những tán lá bằng lăng, rột roạt rớt xuống thảm cỏ.

Tiếng xè... xè... lặp đi lặp lại một nhịp điệu đều đặn đến mức có thể ru ngủ bất kỳ ai, ngoại trừ những người công nhân thuộc tổ chăm sóc cây xanh đô thị ban đêm. Khi thành phố khép lại một ngày, trả lại những đại lộ thênh thang và tĩnh lặng, cũng là lúc chiếc xe tải bồn mang dòng chữ “Vì môi trường xanh” bắt đầu chậm rãi chuyển bánh.

Tiếng Tổ trưởng Long thúc qua bộ đàm: “Chú Năm ơi, ép góc vòi 45 độ thôi nhé, phun thẳng từ trên xuống là tróc hết rễ mấy cụm hoa vạn thọ mới trồng sáng nay đó”. Ông Năm khẽ “ok” một tiếng, bàn tay sạm đen, chằng chịt những vết sẹo do gai râm bụt và mảnh sành cào xước vội siết chặt báng vòi, hạ thấp trọng tâm. Động tác thuần thục đến mức không cần nhìn, ông cũng biết hướng nước đang đi tới đâu. Cứ ba mét gạch sinh thái là một cú xoay cổ tay theo hình vòng cung, nước thấm đều vào đất mà không làm xói gốc. Lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt vai đã chuyển màu xỉn xỉn, ông Năm nhìn đồng hồ cabin xe: 1 giờ 15 phút sáng. Công việc của những “bác sĩ cây xanh” ban đêm nhìn qua tưởng chỉ có tưới nước, tỉa cành nhàn nhã. Nhưng có vào nghề mới biết cái quy trình nghiêm ngặt đến thắt lòng. Đêm mùa Hè, sương xuống thì mát nhưng muỗi vằn bay ra như trấu. Đêm mùa Đông, gió lùa qua các tòa cao ốc buốt thấu xương tủy, đôi bàn tay sũng nước buông vòi ra là các ngón tay tê dại không còn cảm giác. Chưa kể, hễ camera giám sát tuyến đường quét qua mà thấy công nhân bỏ vị trí quá 10 phút, hoặc để nước tràn lê láng ra làn đường xe chạy gây nguy hiểm, là sáng hôm sau biên bản phạt treo ngay ở văn phòng đội.

- Ê Lâm, khóa nấc bảo hiểm thứ hai lại chưa? Leo lên cây xà cừ cổ thụ góc ngã tư kia phải thắt dây hai nấc, tuyệt đối không chủ quan nghe không!

Khực... phầm! Tiếng một cành xà cừ mục ruỗng bị chiếc cưa máy hạ gục, rơi chuẩn xác xuống lòng thùng xe tải phía dưới. Lâm - cậu thanh niên trẻ nhất đội, mặt mũi nhem nhuốc đầy mạt cưa và nhựa cây - tụt xuống từ cabin xe nâng, thở hổn hển:

- Chú Năm coi, cái cành này nhìn ngoài vỏ xanh rờn mà bên trong lõi mọt ăn rỗng tuếch. Không cưa sớm, chiều mai mà gặp trận giông dập xuống thì người đi đường lãnh đủ.

- Bởi vậy tụi mình mới phải đi rà từng cây ban đêm đó con. Nhìn thế cây, đoán thế cành. Cái nào “chết lâm sàng” là phải dọn liền. Nghề này là nghề "làm dâu trăm họ", ban ngày người ta đi dưới bóng mát, có ai biết đêm xuống tụi mình phải treo mạng trên ngọn cây đâu.

Nói rồi, ông Năm lại lầm lũi xách chiếc kéo chuyên dụng, cúi người tỉa lại những nhánh râm bụt xòe ra ngoài hành lang giao thông.

Nghề của ông, ban ngày lẩn khuất dưới bóng râm, ban đêm chìm vào khoảng lặng. Đôi lúc ông nghĩ, cái nghề này sao vận vô cả cái gia đình nhỏ của ông. Vợ mất sớm, một mình ông nuôi thằng Đức bằng đồng lương gom góp từ những phiến lá, thảm hoa. Thằng Đức năm nay lên lớp 10, cái tuổi dở dở ương ương, bắt đầu biết xấu hổ với bạn bè về chiếc áo bảo hộ màu xanh sực mùi bùn đất và phân vi sinh của bố. Nhiều lần đi học về thấy bố đang xúc đất trồng cây bên vệ đường gần trường, nó liền kéo sụp mũ bảo hiểm, rồ ga phóng vụt qua như người xa lạ. Ông Năm nhìn theo, lòng thắt lại một cái chừng bằng chiếc gai bưởi đâm, rồi lại lầm lũi cúi xuống nện chặt gốc cây. Con mình lớn, nó có thế giới của nó, mình già rồi, trách sao được.

2 giờ 45 phút sáng. Trời đất bỗng chuyển mình. Một luồng gió lạnh đột ngột từ đâu thổi tới, kéo theo những đám mây đen kịt nuốt chửng những ngôi sao sót lại. Giông bão ập xuống thành phố nhanh đến mức không kịp trở tay.

“Tất cả các tổ chú ý! Trạm khí tượng báo bão khẩn cấp, khu vực quận trung tâm có nguy cơ cây đổ cao. Tổ chú ý hỗ trợ giải phóng mặt đường!” - tiếng bộ đàm của sếp tổng vang lên dồn dập, át cả tiếng gió bắt đầu rít qua các khe cửa kính cabin.

Mưa như trút nước. Những hạt mưa nặng hạt quật vào mặt rát rạt. Xe bồn đổ nước đi, chuyển sang chở cưa máy và dây cáp. Ông Năm cùng Lâm và anh em trong tổ lao vào tâm bão. Tại ngã tư gần trường trung học của thằng Đức, một cây phượng vỹ lâu năm bị bật gốc, đổ ập xuống, đè nát dải phân cách và chắn ngang toàn bộ làn đường huyết mạch.

- Lâm, móc cáp vào thân chính! Anh em chuẩn bị cưa máy! - Ông Năm hét lớn trong mưa, chiếc áo mưa mỏng tang đã rách tươm, bết chặt vào người.

Cả đêm hôm đó, năm người trong tổ cây xanh thức trắng cùng bão. Tiếng cưa máy gầm rú xé toạc màn đêm mưa gió. Ông Năm, ở cái tuổi gần năm mươi, hai tay vẫn ghì chặt chiếc cưa xích nặng trịch, miết những đường ngọt lịm vào thân gỗ cứng. Nhựa cây hòa lẫn nước mưa, bắn đầy lên mắt, lên môi vị đắng ngắt. Cứ mỗi khúc gỗ được cắt rời, họ lại cùng nhau ghé vai gánh vồng lưng, đẩy vào lề đường để giải phóng mặt lộ.

5 giờ 30 phút sáng. Trận giông bão đi qua, để lại một bầu trời hửng sáng màu xám bạc. Con đường ngã tư đã phong quang sạch sẽ, chỉ còn những vũng nước mưa đang rút dần xuống cống. Tổ cây xanh mệt lả. Mọi người ngồi bệt xuống bậc thềm nhà chờ xe buýt bên đường. Lâm móc trong túi ra mấy ổ bánh mì mua vội lúc nửa đêm, chia cho mỗi người một nửa. Ông Năm đón lấy ổ bánh mì thấm đẫm nước mưa, đưa lên miệng cắn một miếng. Đôi bàn tay ông run bần bật vì quá sức, những khớp xương kêu răng rắc.

Từ phía xa, tiếng còi xe buýt sớm bắt đầu hoạt động. Người dân thành phố lục đục ra đường đi làm, đi học. Họ đi qua ngã tư phong quang, nhìn gốc cây phượng bị đốn gọn gàng sát đất, rồi lại nhìn những người đàn ông áo xanh lam đang ngồi gà gật bên lề đường, mặt mũi lấm lem như những pho tượng đất.

- Bố ơi! Một tiếng gọi lạc đi giữa tiếng xe cộ bắt đầu đông đúc. Ông Năm giật mình ngẩng đầu lên. Thằng Đức đang đứng đó, chiếc xe đạp điện dựng vội bên lề. Nó đi học sớm để dọn dẹp lớp học sau bão. Trên vai nó là chiếc ba lô học sinh, còn mắt nó thì đỏ hoe khi nhìn vào đôi bàn tay bợt bạt nước, rớm máu của bố đang cầm nửa ổ bánh mì ướt sũng.

Nó không kéo sụp mũ bảo hiểm nữa. Nó bước tới, quỳ xuống bên cạnh, lấy chiếc khăn mặt sạch trong ba lô, run run lau những vệt nhựa cây khô cứng trên má ông Năm.

- Bố... đêm qua bố ở đây vậy sao? Con... con xin lỗi bố...

Ông Năm nhìn con, đôi mắt già nua hằn sâu những vết chân chim bỗng sáng lên một tia ấm áp. Ông không nói gì, chỉ dùng bàn tay thô ráp, sần sùi của mình vỗ nhè nhẹ lên vai con, cái vỗ vai mạnh mẽ của một người đàn ông hằng đêm gánh vồng lưng giữ an toàn cho mặt đất.

Xè... xè... ào... Đêm tiếp theo, chiếc xe bồn lại lăn bánh. Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, dòng nước xanh mát lại tiếp tục phun ra từ tay ông Năm, tưới tắm cho những mầm xanh mới. Trên cabin xe, thằng Đức đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách dưới ánh đèn led nhỏ, chốc chốc lại ngó qua cửa kính, tự hào nhìn cái bóng lưng vững chãi của bố mình đang lặng lẽ làm đẹp cho đời.

Thành phố thức dậy với những thảm hoa rực rỡ và những hàng cây phong quang đón nắng. Người ta tận hưởng màu xanh, nhưng có lẽ, ít ai biết rằng màu xanh ấy đã được nuôi dưỡng bằng những giọt mồ hôi thầm lặng, rơi xuống trong đêm từ những phiến lá không lời.

Truyện ngắn của TĂNG HOÀNG PHI