Tản văn

Vẫn tin ngày cha trở về

LAM KHÊ 26/07/2026 13:00

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi mong ngóng ngày cha trở về vẫn vẹn nguyên trong trái tim con.

images.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Tôi sinh ra sau ngày đất nước hòa bình. Chưa một lần được gọi hai tiếng "cha" trong vòng tay của cha. Những gì tôi biết về người chỉ là tấm ảnh đen trắng đã nhòe theo năm tháng, vài dòng lý lịch quân nhân cũ kỹ, những lời kể đứt nối của bà nội, của mẹ và của những người đồng đội còn sống. Trong ký ức của mọi người, cha mãi là chàng trai tuổi đôi mươi với nụ cười hiền, lên đường trong một buổi sáng mùa thu, hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về.

Nhưng lời hẹn ấy mãi mãi còn dang dở.

Chiến tranh kết thúc. Đồng đội trở về. Có người mang trên mình thương tật, có người mang theo ký ức không thể nào quên. Còn cha, người chỉ trở về bằng tờ giấy báo tử và dòng chữ ngắn ngủi: "Hy sinh anh dũng". Nơi cha nằm lại chỉ ghi vẻn vẹn mấy chữ: "Mặt trận phía Nam". Thế thôi.

Suốt bao nhiêu năm qua, gia đình tôi vẫn đi tìm cha.

Những chuyến xe nối dài từ Bắc vào Nam. Những nghĩa trang liệt sĩ trải khắp các vùng quê. Những nấm mộ có tên, những nấm mộ vô danh. Mỗi lần đứng trước hàng bia trắng xếp thẳng tắp, tôi đều tự hỏi: liệu trong số này có cha mình không? Có phải người đang nằm dưới một tấm bia chỉ ghi hai chữ "Liệt sĩ chưa biết tên"? Hay cha vẫn còn đâu đó giữa đại ngàn, dưới một gốc cây đã nhiều lần thay lá, nơi đất đỏ đã phủ kín dấu chân của chiến tranh?

Có những ngày trở về sau một chuyến đi dài, mẹ lặng lẽ cất lại tập hồ sơ đã sờn mép. Tôi biết mẹ buồn, nhưng chưa bao giờ mẹ nói đến chuyện dừng lại. Mẹ bảo: "Chừng nào chưa tìm thấy cha con thì mẹ còn đi".

Câu nói ấy theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành.

Tôi hiểu rằng, việc tìm kiếm không chỉ để đưa một hài cốt về quê hương. Đó còn là hành trình tìm lại một phần ký ức của gia đình, là ước nguyện để người đã khuất được gọi đúng tên mình, được nằm trong lòng đất mẹ, được nghe tiếng chuông chùa mỗi chiều, được con cháu thắp nén nhang vào ngày giỗ, ngày Tết.

Nhiều người hỏi vì sao đã hơn nửa thế kỷ mà vẫn còn đi tìm?

Bởi tình thân chưa bao giờ có thời hạn.

Bởi không ai muốn cha mình mãi mãi là một người lính vô danh giữa rừng sâu hay nơi triền núi vắng.

Bởi mỗi lần nhìn thấy những gia đình ôm chiếc tiểu sành đựng hài cốt người thân trở về, nước mắt tôi lại rơi. Tôi mừng cho họ, nhưng cũng thấy lòng mình nhói lên bởi ước mơ giản dị ấy vẫn chưa đến lượt gia đình mình.

Có lần, trong một nghĩa trang liệt sĩ, tôi gặp một cụ già tóc bạc. Cụ mang theo bó hoa cúc vàng, đi chậm rãi giữa hàng nghìn ngôi mộ. Cụ bảo: "Tôi không biết con mình nằm ở đâu nên mộ nào tôi cũng thắp hương".

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại.

Hóa ra, trên đất nước này còn biết bao người cha, người mẹ, người vợ, người con vẫn đang đi tìm một phần máu thịt của mình. Mỗi nén hương thắp lên không chỉ dành cho người thân, mà còn dành cho tất cả những người lính đã hóa thân vào đất nước.

Có lẽ cha tôi cũng đang nằm ở đâu đó, giữa màu xanh của núi rừng, giữa tiếng suối chảy, giữa cỏ cây đã nhiều mùa thay lá. Thời gian có thể xóa đi dấu tích của chiến tranh, nhưng không thể xóa đi tình yêu của những người còn sống.

Tôi vẫn tin sẽ có một ngày, một mẫu thông tin nhỏ, một kỷ vật cũ, một lời kể của cựu chiến binh hay kết quả giám định ADN sẽ mở ra cánh cửa mà gia đình tôi đã gõ suốt mấy chục năm qua. Ngày ấy, cha sẽ được trở về.

Không còn là một dòng tên trong hồ sơ.

Không còn là ký hiệu trên tấm bản đồ cũ.

Không còn là nỗi nhớ mơ hồ của những người ở lại.

Cha sẽ trở về trong vòng tay con cháu, trong mùi hương trầm ấm áp, trong tiếng khóc nghẹn ngào của những người đã chờ đợi cả cuộc đời.

Và tôi sẽ được đứng trước phần mộ của cha, khẽ gọi một tiếng "Cha ơi!" mà bốn mươi, năm mươi năm qua vẫn chỉ gọi trong lòng.

Tôi biết, hành trình ấy có thể còn rất dài.

Nhưng chỉ cần còn hy vọng, người ở lại sẽ còn bước tiếp.

Bởi mỗi người con đều có một quê hương để trở về. Và mỗi người lính đã ngã xuống cũng xứng đáng có một ngày trở về với quê hương, với tên tuổi của mình, với vòng tay của gia đình sau bao năm biền biệt.

Ngày ấy, cuộc chiến mới thực sự khép lại trong trái tim của những người còn sống.

LAM KHÊ