Tản văn

Đi qua một góc phố, chạm vào hương vị Hải Phòng

THANH HUYỀN 23/07/2026 09:34

Ký ức của một thành phố đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chỉ một mùi hương cũng đủ đưa con người trở về những năm tháng cũ.

mon-ngon-hai-phong-1.webp
Món bánh đa cua đặc sản của thành phố Cảng.

"Tàu về rồi đấy!"

Tiếng người bạn vang lên giữa sân ga. Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Gió từ phía biển mang theo chút mằn mặn quen thuộc. Nhưng điều khiến tôi biết mình đã thực sự trở về Hải Phòng lại không phải mùi của biển. Đó là mùi khói than phảng phất từ một quán bánh mì cay đầu phố, là hương nước dùng bánh đa cua đang nghi ngút tỏa lên trong buổi sáng còn bảng lảng sương.

Hóa ra, ký ức của một thành phố đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chỉ một mùi hương cũng đủ đưa con người trở về những năm tháng cũ.

Tôi đi bộ qua những con phố quen. Thành phố đã khác nhiều. Những dãy nhà mới mọc lên, những tuyến đường rộng mở, nhịp sống nhanh hơn. Nhưng ở một góc ngõ, cô bán bánh đa cua vẫn cặm cụi bên nồi nước dùng đỏ lửa. Khói bốc lên quyện vào nắng sớm, khiến cả góc phố như mềm đi trong hơi ấm.

Tôi gọi một bát.

Vẫn là sợi bánh đa đỏ nâu dai mềm, những mảng gạch cua vàng óng, chả lá lốt, rau muống xanh, vài con tôm và chút hành phi thơm lừng. Chỉ cần húp thìa nước đầu tiên, bao năm xa quê bỗng tan biến. Cái vị ngọt ấy không đến từ mì chính hay gia vị. Nó là vị ngọt của cua đồng, của xương hầm, của những cánh đồng ven sông trước khi phù sa theo nước đổ ra biển.

Ngày bé, sáng chủ nhật nào mẹ cũng dắt tôi đi ăn bánh đa cua. Mẹ luôn gắp phần gạch cua sang bát tôi rồi cười: "Ăn đi, lớn nhanh còn học giỏi". Đến khi đủ lớn để tự đi ăn một mình, tôi mới hiểu, mẹ chẳng phải không thích gạch cua. Chỉ là mẹ luôn dành phần ngon nhất cho con.

Có những món ăn không chỉ để lấp đầy chiếc bụng đói. Chúng lưu giữ cả một thời thơ bé.

Rời quán bánh đa, tôi ghé vào hàng bánh mì cay quen thuộc. Chiếc bánh vẫn nhỏ xinh như ngày nào, chỉ vừa gọn trong lòng bàn tay. Người bán quét lớp pa tê mỏng, nướng vàng trên bếp than rồi đưa cho tôi cùng chén tương ớt đỏ au.

Ngày còn đi học, lũ bạn chúng tôi thường góp tiền mua vài chiếc bánh rồi chia nhau ngay trước cổng trường. Đứa ăn cay đỏ hoe mắt vẫn cười. Đứa giả vờ không thích cay nhưng lại chấm nhiều nhất. Những câu chuyện tuổi học trò hình như cũng mang vị cay nồng ấy, càng để lâu càng nhớ.

Người ta vẫn bảo bánh mì Hải Phòng quá đơn giản. Nhưng có lẽ, cũng giống như con người nơi đây, sự hấp dẫn không nằm ở vẻ ngoài mà ở cái tình được gửi gắm bên trong.

Chiều xuống, tôi lang thang qua khu chợ cũ. Tiếng dầu sôi lách tách, mùi nem cua bể vừa rán chín thơm lừng. Bên cạnh là quán giá bể xào nghi ngút khói, xa hơn chút là nồi cháo cay bốc hơi nghi ngút. Những chiếc ghế nhựa thấp ken sát nhau, khách ngồi kín cả vỉa hè. Chẳng ai bận tâm quán lớn hay nhỏ, chỉ cần món ăn ngon là đủ.

Tôi chợt nhận ra, ẩm thực đường phố Hải Phòng chưa bao giờ chỉ là chuyện ăn uống. Đó còn là nhịp sống.

Là tiếng dao thớt lóc cóc từ lúc trời chưa sáng.

Là người phụ nữ đã ngoài sáu mươi vẫn đều đặn nhóm bếp mỗi ngày.

Là bác xe ôm ghé quán quen trước khi bắt đầu một ngày mưu sinh.

Là nhóm học sinh ríu rít sau giờ tan lớp.

Là những người lao động ngồi bên nhau, vừa ăn vừa kể chuyện về một ngày dài.

Mỗi quán ăn giống như một góc ký ức của thành phố. Người bán nhớ mặt khách quen, khách nhớ vị món ăn. Có khi nhiều năm xa quê trở lại, cô chủ quán chỉ cười: "Lâu lắm mới thấy cháu về".

Một câu nói giản dị thôi mà nghe như có cả quê hương trong đó.

Đêm xuống, gió từ sông Cấm thổi về mang theo hơi nước mát lành. Thành phố lên đèn. Những hàng quán vẫn sáng lửa. Có đôi bạn trẻ ngồi bên đĩa nem cua bể. Có gia đình quây quần quanh bát bánh đa nóng. Có những vị khách phương xa tò mò nếm thử chiếc bánh mì cay đầu tiên trong đời.

Tôi ngồi lặng nhìn dòng người qua lại. Bỗng hiểu rằng điều làm nên bản sắc của Hải Phòng không chỉ là cảng biển, những cây cầu hay mùa hoa phượng đỏ. Một phần hồn cốt của thành phố nằm trong những món ăn bình dị đã nuôi lớn biết bao thế hệ.

Rồi mai này, phố xá có thể đổi thay. Những con đường sẽ rộng hơn, những tòa nhà sẽ cao hơn. Nhưng tôi tin, chỉ cần ở đâu đó trên một góc phố Hải Phòng vẫn còn nồi bánh đa cua nghi ngút khói, vẫn còn tiếng lách tách của bếp than nướng bánh mì cay, vẫn còn những người bán hàng mộc mạc giữ gìn hương vị cũ, thì ký ức của thành phố vẫn sẽ được gìn giữ nguyên vẹn.

Bởi đôi khi, để nhớ một nơi, người ta không cần tìm về những địa danh nổi tiếng. Chỉ cần ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, gọi một món ăn quen, lặng lẽ cảm nhận hơi nóng lan trong lòng bàn tay và mùi thơm quyện trong gió. Thế là đủ để biết mình đã trở về Hải Phòng.

THANH HUYỀN