Chạy theo tiếng còi tàu
Tiếng còi tàu năm nào không chỉ đánh thức những buổi sáng tuổi thơ, mà còn chở theo những giấc mơ và ký ức trong trẻo.

Ngày thơ ấu, gia đình tôi ở khu tập thể trong thị trấn nhỏ. Những buổi sáng mùa hạ lung linh nắng, tôi và bè bạn trong khu tập thể thường cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu khi đoàn tàu Hải Phòng - Hà Nội chạy băng qua.
Khu tập thể của chúng tôi là một dãy nhà cấp 4 giản dị nằm khiêm tốn ở góc trạm thủy nông huyện. Tách biệt với khu dân cư, xung quanh khu tập thể thường chỉ vang lên tiếng ri ri nhẹ nhàng của những chú dế, hòa quyện với tiếng ộp ộp của vài con ếch sinh sống cạnh bờ mương, tạo nên một bản hòa tấu chậm rãi, man mác buồn. Chính vì vậy, tiếng rền vang cùng tiếng còi hú của những chuyến tàu trở thành thanh âm vui nhộn đặc biệt trong lòng lũ trẻ chúng tôi.
Mỗi buổi sáng, chúng tôi thường nhảy qua con mương nhỏ, vui đùa trên bãi đất trống cạnh khu tập thể và chờ đón những chuyến tàu băng qua. Đường ray tàu nằm ở cuối bãi, được đắp cao hẳn lên, chia đất trời mênh mông làm hai nửa. Phía bên kia là đầm sen và chân trời bát ngát, còn bên này là thảm cỏ mướt xanh. Cỏ ở đây chủ yếu là sài đất. Sau cơn mưa rào mùa hè, có hàng triệu bông hoa nhỏ bung nở, tỏa sắc vàng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang.
Trong lúc chờ tàu, chúng tôi sẽ bày đủ trò chơi. Cỏ xanh như chiếc thảm êm, nâng đỡ từng bước chân chúng tôi non dại. Gió vi vu luồn vào mái tóc, nắng dịu dàng ve vuốt làn da. Hương cỏ, hương đất, hương hoa sen thanh khiết hòa cùng tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên là kỷ niệm ngọt ngào mãi in đậm trong trái tim tôi.
Gió mang tiếng còi tàu từ xa vọng tới, một đứa sẽ chỉ tay về phía đường ray và hét lên mừng rỡ: “Tàu đến rồi!” Mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong giây lát, chỉ có tiếng còi tàu ngân nga hệt lời chào của người bạn thân thiết và tiếng trái tim chúng tôi đập thình thịch đầy háo hức. Tiếng còi rít thêm vài hồi khuấy động bầu không khí yên bình, gió dường như thổi mạnh hơn, hàng bạch đàn dập dờn như múa. Chúng tôi ngừng mọi trò chơi, tụ lại ở giữa bãi cỏ, cùng nhau hướng ánh mắt sáng rực về phía đường ray và chờ đợi.
Rồi tàu cũng xuất hiện, trông như một con trăn khổng lồ lắc lư trên đường ray. Tu tu xình xịch, tu tu xình xịch, tiếng tàu to dần lên, như có ai đó đang từ từ vặn lớn nút âm lượng. Bánh tàu rầm rập nghiến vào các thanh sắt, bắn ra tia lửa rực rỡ như pháo hoa. Thanh âm náo nhiệt của đoàn tàu hòa cùng tiếng hò hét của lũ trẻ, chói lóa niềm vui và hạnh phúc.
Gió thổi mạnh hơn, tàu rùng rùng lao qua đoạn đường ray bắc ngang bãi cỏ. Đám trẻ chúng tôi nhảy cẫng lên, vẫy tay rối rít chào tàu và những hành khách ngồi trong khoang. Chú lái tàu lúc nào cũng đưa tay chào lại chúng tôi và các vị khách cũng thế. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ như lời hồi đáp cho sự nhiệt tình của chúng tôi. Dường như giữa những người xa lạ vẫn tồn tại một cảm giác thân quen từ lâu.
Chúng tôi ríu rít chạy theo bóng tàu cho đến khi tiếng tu tu xình xịch nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất trên đường ray dài miên man vô tận. Không gian dần lắng xuống, nhưng niềm vui trong chúng tôi vẫn vang vọng như tiếng còi tàu in sâu trong tâm trí. Không gì có thể ngăn cản được tâm hồn trẻ thơ vô tư, phiêu diêu của chúng tôi bay bổng theo tiếng còi tàu khuất xa và bay lên bầu trời xanh thẳm.
Chúng tôi tụ tập lại, say sưa bàn luận về chuyến tàu và những đường ray chạy dọc dải đất hình chữ S. Trong những câu chuyện, chúng tôi tưởng tượng về vẻ đẹp rực rỡ hai bên đường tàu. Chúng tôi cùng nhau ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ được ngồi trên chuyến tàu Bắc - Nam, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của non sông, gấm vóc.
Thời gian dần trôi, người trong khu tập thể lần lượt chuyển đến những ngôi nhà khang trang hơn. Lũ trẻ chúng tôi cũng lớn lên, tỏa đi khắp bốn phương. Tôi đã thực hiện được ước mơ thuở thơ bé, ngồi trên chuyến tàu chạy xuôi ngược Bắc - Nam. Hành trình ấy càng làm tôi thêm yêu thương những chuyến tàu và cả những đứa trẻ mà tôi thấy qua cửa sổ con tàu. Mỗi khi thấy những bàn tay nhỏ bé của chúng hân hoan vẫy chào, lòng tôi lại trào dâng nỗi niềm thân thuộc và tự nhiên nở nụ cười như một lời hồi đáp cho tuổi ấu thơ thuần khiết đã xa.