Đời sống văn hóa

Phát huy nội lực từ khối đại đoàn kết dân tộc

THANH HOA 12/08/2026 09:58

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Hải Phòng tích cực bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế, tạo nguồn nội lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

chinh-sach-dan-toc1.jpg
Ở phường Nguyễn Trãi, nhiều hộ dân người dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu trên chính quê hương.

Gìn giữ bản sắc dân tộc

Hải Phòng hiện có 1.027 hộ với 3.503 người thuộc các dân tộc Sán Dìu, Hoa, Tày, Nùng, Thái, Dao, Mường... sinh sống tập trung tại phường Nguyễn Trãi. Dù đến từ những vùng quê, cộng đồng văn hóa khác nhau, đồng bào các dân tộc nơi đây đang cùng chung sống hòa thuận, giữ gìn bản sắc và chung sức xây dựng địa phương.

Tại Tổ dân phố Thanh Mai, 109 hộ dân thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 35 hộ người Tày. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục và những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân gìn giữ. Bà Hoàng Thị Tân, 64 tuổi, người dân tộc Tày, là một trong những người như vậy.

Những món ăn truyền thống, tiếng đàn tính và làn điệu Then vẫn hiện diện trong đời sống gia đình bà. Với bà Tân, giữ gìn văn hóa không chỉ là lưu giữ những gì cha ông để lại, mà còn là cách để thế hệ sau hiểu về cội nguồn của mình.

Tại Tổ dân phố Đại An, bà Tạ Thị Thắm, người dân tộc Sán Dìu, cũng dành nhiều tâm huyết lưu giữ những món ăn truyền thống và những bài hát cổ của dân tộc mình. “Đó không phải là mình không hòa nhập mà là mình luôn gìn giữ nét văn hóa riêng của dân tộc mình”, bà Thắm bộc bạch.

Những giá trị văn hóa, vì thế, không đứng ngoài dòng chảy phát triển. Ngược lại, điều đó đang góp phần làm nên diện mạo phong phú của cộng đồng dân cư Hải Phòng. Trong lao động, sản xuất, nhiều người đang chủ động vươn lên, biến tiềm năng của quê hương thành sinh kế và nguồn thu nhập ổn định.

Ông Chu Văn Phúc, 65 tuổi, người dân tộc Tày ở Tổ dân phố Hố Giải là một ví dụ. Từ vài sào ruộng lúa, gia đình ông từng bước mở rộng sản xuất. Hiện, ông có khoảng 1.800 m² trồng hơn 300 trụ thanh long ruột đỏ, gần 1 ha rừng bạch đàn, hơn 1.000 m² trồng hành, cùng diện tích trồng bưởi và chăn nuôi gà đồi.

Thu nhập bình quân của gia đình đạt khoảng 250 - 300 triệu đồng/năm. Từ kinh nghiệm của mình, ông Phúc sẵn sàng chia sẻ cách làm với bà con, nhất là những hộ dân tộc thiểu số còn khó khăn. “Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nên đời sống dần ổn định và khấm khá hơn”, ông Phúc cho biết.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi cho biết, đồng bào các dân tộc cùng nhân dân toàn phường đang có những đóng góp tích cực trong xây dựng địa phương, từ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn khối đoàn kết trong cộng đồng.

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

chinh-sach-dan-toc-1-(1).jpg
Ông Chu Văn Phúc và bà Hoàng Thị Tân, người dân tộc Tày vẫn luôn âm thầm giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Chăm lo đời sống, tạo cơ hội phát triển và bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xác định rõ yêu cầu bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, phát huy nội lực, vươn lên cùng phát triển; đồng thời, chú trọng đặc thù từng vùng dân tộc thiểu số trong hoạch định và thực hiện chính sách. Nghị quyết cũng đặt yêu cầu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Trước đó, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP để triển khai thực hiện.

Những chủ trương đó cho thấy công tác dân tộc không phải chính sách mang tính thời điểm hay sự hỗ trợ đơn thuần mà là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm bình đẳng về cơ hội, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với Hải Phòng, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển. Từ thực tiễn cơ sở, chính sách dân tộc vì thế cần được nhìn nhận không phải là “chính sách dành riêng cho một bộ phận” mà là chính sách bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người dân.

Khi người dân có điều kiện tiếp cận nguồn lực, được hỗ trợ sinh kế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập, những chính sách đó sẽ tạo động lực để đồng bào tự vươn lên. Câu chuyện của gia đình ông Chu Văn Phúc là một minh chứng. Sự hỗ trợ của chính quyền trở thành điểm tựa, nhưng chính ý chí, sự chủ động học hỏi và tinh thần dám đầu tư mới tạo nên kết quả lâu dài.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của chính sách dân tộc đã đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chính sách dân tộc. Khi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được bảo đảm, khi đồng bào được lắng nghe, được tôn trọng bản sắc, khi người có năng lực được trao cơ hội cống hiến và người còn khó khăn được tiếp sức để vươn lên, niềm tin vào Đảng sẽ được củng cố từ chính những điều rất cụ thể.

Mỗi mô hình sản xuất hiệu quả, mỗi gia đình thoát khó khăn, mỗi giá trị văn hóa được gìn giữ, mỗi người dân được tạo cơ hội phát triển đều là một “điểm cộng” cho sức mạnh đại đoàn kết. Đồng bào dân tộc thiểu số ở phường Nguyễn Trãi là một bộ phận không thể tách rời trong bức tranh văn hóa đa dạng của Hải Phòng.

Để chính sách dân tộc thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ để đồng bào vượt qua khó khăn, mà còn phải trao cơ hội để đồng bào phát huy năng lực và tự tin đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố…

THANH HOA