Tản văn

Viết tiếp câu chuyện về biển

LAM KHÊ 13/08/2026 10:24

Từ một miền biển in đậm trong ký ức nhiều thế hệ, Đồ Sơn (Hải Phòng) đang từng ngày khoác lên diện mạo mới.

do-son-13-.jpg
Biển Đồ Sơn hôm nay.

Tôi trở lại Đồ Sơn vào một buổi chiều nhiều gió. Con đường dẫn ra biển vẫn quen đến lạ. Có những hàng cây tôi đã từng đi qua từ rất lâu, những góc phố tưởng như chỉ cần nhìn thấy là ký ức lập tức trở về. Và rồi, khi biển hiện ra trước mắt, tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa một Đồ Sơn rất quen mà cũng rất khác.

Biển vẫn xanh. Sóng vẫn nối nhau chạy vào bờ, tan thành những vệt trắng trên cát. Gió biển vẫn mang theo vị mặn đặc trưng mà chỉ cần hít một hơi thật sâu, người ta có thể nhận ra ngay mình đang ở Đồ Sơn. Nhưng phía sau màu xanh ấy, một diện mạo mới đang dần hiện lên.

Tôi chậm rãi đi trên con đường ven biển, nhìn những công trình mới, những không gian được chỉnh trang, những tuyến đường rộng rãi hơn và nhịp sống đang trở nên sôi động. Đồ Sơn không còn chỉ là nơi người ta tìm đến để tắm biển rồi trở về trong ngày. Vùng đất này đang chuyển mình để trở thành một điểm đến có nhiều điều níu chân du khách hơn.

Tôi nhớ Đồ Sơn của những năm trước.

Đó là những chuyến đi ngắn ngày, những buổi sáng theo người thân ra biển, những hàng quán bình dị, những chiều ngồi nhìn sóng và chờ mặt trời xuống thấp. Đồ Sơn trong ký ức của tôi không quá hào nhoáng. Nó có một vẻ đẹp riêng, đôi khi cũ kỹ, đôi khi bình dị, nhưng rất đỗi thân thuộc. Có lẽ vì thế mà mỗi lần trở lại, tôi thường có một chút lo lắng.

Đổi thay rồi sẽ mang theo điều gì? Một vùng đất phát triển nhanh có còn giữ được những gì từng khiến người ta yêu quý? Nhưng rồi, đứng trước biển hôm nay, tôi thấy câu trả lời không nằm ở việc Đồ Sơn có bao nhiêu công trình mới.

Câu trả lời nằm ở cách Đồ Sơn làm mới mình mà vẫn giữ được hồn cốt. Biển vẫn ở đó. Những triền núi vẫn xanh. Những dấu tích lịch sử, những câu chuyện văn hóa vẫn hiện diện trong đời sống của vùng đất này. Đằng sau những con đường, những công trình mới vẫn là một Đồ Sơn có ký ức, có lịch sử và có một bản sắc riêng không dễ trộn lẫn.

Tôi đi tiếp về phía biển. Một nhóm trẻ nhỏ đang chạy trên cát. Vài gia đình ngồi bên nhau, tiếng nói cười hòa vào tiếng sóng. Những người trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn. Có người đến để nghỉ ngơi, có người tìm một không gian để thư giãn, cũng có người đơn giản chỉ muốn đứng trước biển và nghe lòng mình lắng lại.

Tôi chợt nghĩ, một điểm đến chỉ thực sự có sức sống khi nó khiến người ta muốn ở lại lâu hơn. Đồ Sơn đang hướng tới điều đó. Không chỉ có biển, nơi đây đang từng bước hình thành thêm những không gian vui chơi, nghỉ dưỡng, ẩm thực, văn hóa và dịch vụ. Khi ngày dài hơn một chuyến tắm biển, khi buổi tối cũng có những hoạt động để du khách khám phá, Đồ Sơn sẽ có thêm cơ hội giữ chân những người tìm đến.

Một thành phố biển không thể chỉ đẹp vào ban ngày. Tôi từng nghĩ Đồ Sơn đẹp nhất vào lúc bình minh, khi mặt biển còn phủ một lớp sương mỏng và những con thuyền bắt đầu trở về. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra Đồ Sơn còn có một vẻ đẹp khác vào buổi tối – vẻ đẹp của một vùng đất đang chuyển động. Những ánh đèn bắt đầu sáng lên. Con phố ven biển đông người hơn. Tiếng cười nói, tiếng xe, tiếng sóng quyện vào nhau tạo nên một nhịp sống mới.

Tôi đứng lại khá lâu. Có một khoảnh khắc, tôi thấy Đồ Sơn của ngày hôm qua và Đồ Sơn của hôm nay như cùng xuất hiện trước mắt.

Một bên là ký ức với những mùa hè đã xa. Một bên là những con đường đang mở về phía trước.

Trong không gian phát triển mới của Hải Phòng, vùng đất này đang đứng trước những cơ hội lớn hơn. Hạ tầng được đầu tư, kết nối ngày càng thuận lợi, du lịch và dịch vụ có thêm dư địa phát triển. Từ một khu nghỉ mát quen thuộc, Đồ Sơn đang có cơ hội trở thành một cực du lịch, dịch vụ và đô thị biển giàu sức hút của thành phố.

Tôi rời biển khi trời đã tối. Ngoái nhìn lại, những ánh đèn ven biển trải dài như một dải sáng. Phía trước là một Đồ Sơn đang mở ra với nhiều kỳ vọng. Phía sau vẫn là những mùa hè, những con đường, những ký ức đã làm nên một phần tuổi trẻ của biết bao người.

Tôi chợt thấy yên lòng. Bởi Đồ Sơn không chọn cách quên đi quá khứ để đi về phía trước. Đồ Sơn đang mang theo ký ức của mình trên hành trình đổi mới. Và có lẽ, đó mới là vẻ đẹp đáng quý nhất của một vùng đất.

Ngày mai, Đồ Sơn có thể sẽ khác hôm nay rất nhiều. Những con đường sẽ rộng hơn, những công trình sẽ hiện đại hơn, những dịch vụ sẽ phong phú hơn. Nhưng tôi tin, mỗi khi đứng trước biển, người ta vẫn sẽ nhận ra Đồ Sơn. Vẫn là màu xanh ấy. Vẫn là vị mặn của gió. Vẫn là tiếng sóng không ngừng gọi vào bờ. Chỉ có Đồ Sơn là đang bước đi.

Bước đi từ ký ức đến tương lai, từ một miền biển quen thuộc đến một diện mạo mới - nhưng vẫn giữ trong mình tiếng gọi của biển và hồn cốt của một vùng đất đã đi qua bao mùa sóng.

LAM KHÊ