Tháng tám về trên phố Cảng
Tháng tám về mang theo làn gió thu dịu dàng qua từng góc phố, làm nổi bật vẻ đằm thắm và sâu lắng rất riêng của không gian văn hóa Hải Phòng.

Người ta hay bảo Hải Phòng là thành phố của những ngón tay gầy nhuộm đỏ màu hoa phượng, của cái nắng hè rực rỡ và những tiếng còi tàu hòa vào khoảng không rộn rã nơi bến cảng. Nhưng nếu chưa từng đi qua một chiều tháng tám ở nơi này, chưa từng cảm nhận mùi đất ẩm ven sông Cấm khi heo may vừa chạm ngõ, thì có lẽ, ai đó vẫn chưa thực sự chạm vào cái phần dịu dàng và sâu thẳm nhất của hồn phố Cảng.
Tháng tám về trên đất Hải Phòng khi những chùm phượng vỹ cuối cùng trên đại lộ Phạm Văn Đồng dần trút xuống mặt đường những cánh hoa cuối mùa thắm đỏ. Cái nắng gay gắt của miền duyên hải ngừng hẳn, nhường chỗ cho khoảng trời xanh ngắt, trong veo như vừa được ai đó gột rửa bằng một trận mưa rào đêm qua. Gió thu mang theo vị mặn mòi của biển khơi thổi nhẹ qua những tán xà cừ cổ thụ trên phố Lương Khánh Thiện, Điện Biên Phủ, làm râm mát cả những dãy nhà thời Pháp thuộc với mảng tường vôi vàng đã bong tróc rêu phong.
Nói đến mùa thu phố Cảng, người ta không thể không nhắc đến những con sông. Hải Phòng sinh ra từ sông, lớn lên từ biển, nên thu ở đây cũng mang hình thù xông xao của sóng nước.
Tôi thích nhất cái cảm giác đứng trên cầu Bính hay cầu Hoàng Văn Thụ vào một chiều tháng tám. Từ trên cao nhìn xuống, sông Cấm chảy như một vệt thắt lưng màu bạc quấn lấy thành phố. Những con tàu tải trọng lớn sừng sững cắm neo ven bờ, cần cẩu vươn cao lên bầu trời thu lộng gió. Tiếng còi tàu rúc lên từng hồi dài, ngân vang rồi tan vào khoảng không gian thênh thang. Tiếng còi ấy, với người xa quê, là nỗi nhói lòng khó tả; còn với người ở lại, đó là nhịp đập trái tim của một thành phố không bao giờ ngủ.
Thu Hải Phòng không có vẻ đài các, e ấp như thu Hà Nội, nhưng lại có cái đằm thắm, hào sảng rất riêng. Thu hiện lên trên từng góc phố, trong từng nếp sống của con người nơi đây.
Hãy thử lang thang qua khu vực Nhà hát Sông Cấm vào một sáng tháng tám. Nắng thu nhẹ chao qua những vòm lá xà cừ, rọi xuống gánh hàng hoa của các bà, các chị. Không chỉ có hoa cúc vàng rực hay hoa huệ trắng ngần, thu Hải Phòng còn thơm nồng nàn bởi những gánh ổi bo ở góc đường, những trái ổi nhỏ tẹo nhưng cắn một miếng là vị ngọt đậm, thơm lừng dâng khắp đâu đây.
Và rồi, thu Cảng còn là câu chuyện của những hương vị chẳng thể lẫn vào đâu. Khi gió heo may bắt đầu se lạnh lúc tan tầm, ghé lại một gánh bánh đa cua ven đường Tam Bạc, bưng bát bánh đa đỏ bốc khói nghi ngút mà thấy ấm sực cả lòng. Vị ngọt đậm đà của gạch cua đồng, vị béo ngậy của chả lá lốt, cắn thêm miếng quẩy giòn tan cùng gắp rau muống chẻ xanh mướt... Tất cả những thứ giản dị ấy, khi thưởng thức giữa tiết trời tháng Tám bên dòng sông Tam Bạc êm đềm bóng rủ, bỗng trở thành một trải nghiệm thân thương đến lạ kỳ.
Người Hải Phòng bộc trực, "ăn sóng nói gió", nhưng lại dành cho mùa Thu một khoảng dịu dàng đến bất ngờ. Chiều thu, các cụ già ngồi bên vỉa hè đường Lê Lợi nhấp ngụm trà chát, bàn chuyện thời sự hay nhắc về những ngày tháng tám lịch sử. Lũ trẻ con rủ nhau đá bóng nhựa trên những khoảng sân tập thể cũ kỹ ở An Dương, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian thu tĩnh lặng.
Có một khoảng trời Hải Phòng rất riêng trong tôi vào những ngày tháng tám. Đó là khi hoàng hôn buông xuống phía hồ Tam Bạc. Mặt nước hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh mây hồng, những dãy đèn đường bật sáng muộn tỏa vệt sáng ấm áp xuống dải công viên xanh. Thành phố lúc ấy không còn những tiếng còi xe hối hả của nhịp sống công nghiệp, mà lắng lại và thung dung đến lạ thường.
Tháng tám đi qua Hải Phòng như một cái nắm tay siết nhẹ của thời gian, nhắc nhở về những giá trị nguyên bản, về tình yêu đất nước bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.
Dù mai này có đi xa đến đâu, mang theo hành trang là những dặm dài đất nước, thì trong tâm khảm của những người con đất Cảng, mùa thu tháng tám vẫn là một khoảng nhớ đong đầy, nơi có sắc phượng vỹ cuối mùa đỏ thắm kiên cường vươn mình giữa gió biển, có tiếng còi tàu âm vang sóng nước và có một Hải Phòng tha thiết, đằm thắm, thân thương.