Truyện ngắn

Đi tìm lời ru

Truyện ngắn của VŨ TRỌNG THÁI 22/08/2026 10:00

Truyện ngắn 'Đi tìm lời ru' của Vũ Trọng Thái để lại nhiều dư âm sâu lắng trong lòng người đọc.

di-tim-loi-ru.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Chiếc máy bay Airbus 320 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam mang số hiệu VN 732, cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Cát Bi, đạt được độ cao quy định và nhẹ êm trôi giữa bầu trời. Hành khách hầu như đã yên vị. Người lim dim khép hờ đôi mắt như đang tận hưởng sự thư giãn riêng, người chăm chú đọc sách, người lại dán mắt qua ô cửa sổ máy bay, ngắm nhìn không trung bao la, người khe khẽ nói chuyện với bạn đồng hành. Hai nữ tiếp viên phong thái khoẻ khoắn cùng vẻ đẹp dịu dàng trong trang phục màu xanh da trời, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đẩy xe theo dọc lối đi, đưa từng chai nước và khăn lạnh phục vụ hành khách.

Tiếng động cơ ì ì đều đều. Dưới đôi cánh máy bay, những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, làm người ta có cảm giác như đang bơi giữa một cánh đồng bông.

Ông Điềm ngồi ở dãy ghế khoang giữa máy bay, cùng với ông là hai khách nước ngoài. Dãy bên kia là đôi vợ chồng trẻ ở thế hệ 9x và đứa con còn ẵm ngửa, chắc chỉ khoảng gần một tuổi.

Tiếng ì ì đều đều, nhẹ êm trôi trong không gian bao la. Cả khoang máy bay tĩnh lặng.

Người mẹ trẻ đã tháo dây an toàn ra để bế con cho được thoải mái. Hình như em bé buồn ngủ, người mẹ vừa ẵm bé vừa vỗ về nựng con. Không biết có phải do ngồi máy bay hay vì điều gì mà cháu bé cứ ọ ẹ không yên hồi lâu, rồi ngằn ngặt khóc.

- Hay là con đói? – Anh chồng trẻ quay sang hỏi vợ.

- Con bú no từ lúc nãy rồi còn gì. Con gắt ngủ í mà. - Cô vợ trẻ vẻ mặt lo lắng, nhìn chồng - Làm thế nào bây giờ?

Tiếng đứa trẻ khóc mỗi lúc một to hơn. Vài người khách ở mấy dãy ghế trước ngoái cổ lại với vẻ khó chịu làm hai vợ chồng trẻ càng lúng túng. Ở nhà, mỗi khi buồn ngủ, đứa bé đều được bà ngoại đưa nôi, hát ru đã thành phản xạ quen rồi, nay không được nghe lời ru, lại ngồi một chỗ như thế này thì bé không chịu ngủ, nên quấy khóc. Trẻ con mà.

Cô tiếp viên trẻ nghe tiếng bé khóc lâu vậy, từ phía đầu buồng lái vội đi nhanh đến bên xem có chuyện gì. Lời phân trần của người mẹ trẻ làm cô cũng bối rối vì cũng chưa biết phải làm thế nào.

- Để em bé khóc lâu thế mệt lắm đấy. Đưa tôi bế ru bé xem cháu có ngủ được không? - Ông Điềm ngoái sang nhìn và khẽ lên tiếng. Cả hai vợ chồng trẻ và cô tiếp viên đều nhướng mắt nhìn ông hết sức ngạc nhiên và bất ngờ. Ông cười hiền lành:

- Đừng ngại gì cả. Cứ để tôi thử xem sao!

Hai vợ chồng trẻ còn đang phân vân e dè thì ông Điềm đã đưa hai tay về phía người mẹ và dịu dàng nựng.

- Nào. Đưa ông bế bé, ru bé ngủ nhé.

Không còn cách nào khác, người mẹ trẻ nhìn nhanh chồng như ý muốn hỏi, rồi trao con mình vào tay ông. Ông Điềm nhẹ nhàng và cẩn thận đón tay bế bé, âu yếm nựng mấy câu rồi ông cất lời ru bằng cái giọng trầm đục của mình.

À ơi!

Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng…

Cháu bé đang ọ ẹ trong vòng tay ông, bỗng không ngọ nguậy nữa. Hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt ông, rồi bé nằm im. Ông Điềm bế bé nhẹ nhàng đi đi lại lại giữa hai hàng ghế, tay khẽ rung rung nhẹ theo nhịp lời ru, hết bài “Bà còng đi chợ đường xa…” đến “Cái cò đi đón cơn mưa…” rồi lại “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa…”. Hành khách ở mấy dãy ghế gần đấy nhìn ông khách già bế cháu bé đi đi lại lại và khe khẽ hát ru, họ ngạc nhiên, xì xào bàn tán, rồi tất cả cùng im lặng lắng nghe.

Cháu bé lúc đầu còn lạ lẫm, rồi như nhận ra những câu hát ru quen thuộc, bé bắt đầu nằm yên trong vòng tay ông và từ từ khép đôi mắt ngủ ngon lành.

Nhìn cung cách ông Điềm bế cháu bé thật khéo và thuộc nhiều bài hát ru thế kia, mọi người chung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, hẳn ông phải là một người rất yêu con trẻ lắm.

Ông Điềm bế cháu bé thêm một lúc lâu, chờ cho bé ngủ thật say, mới đưa trả lại cho mẹ cháu bế. Người mẹ trẻ ngượng ngùng, đôi mắt đầy biết ơn, đón con mình. Cả hai vợ chồng cùng lắp bắp vì vui và xúc động:

- Con cảm ơn ông ạ!

- Chúng con cảm ơn ông ạ!

- Có gì đâu. Cùng trong một chuyến đi thì giúp nhau là chuyện bình thường í mà. Theo ông thì các cháu cũng nên thuộc vài bài hát ru. Hay lắm đấy. Trẻ con nghe hát ru là dễ ngủ và phát triển nhân cách tốt lắm. Mà đứa trẻ nào cũng đều thích nghe hát ru cả đấy nhé.

Ông Điềm bình thản trở về chỗ của mình. Mọi người chung quanh cũng đã thôi bàn tán về câu chuyện hát ru vừa rồi.

Máy bay vẫn ì ì đều đều, nhẹ êm giữa không trung bao la.

Một tia nắng chiều lọt qua ô cửa sổ máy bay, trông chả khác gì như dải khăn voan mỏng vắt lên thành ghế. Khoảnh khắc thật đẹp.

*

Khoang máy bay đã tĩnh lặng trở lại.

Hai vị khách nước ngoài cùng dãy ghế với ông Điềm là một cặp vợ chồng giáo sư người Pháp. Họ có biết tiếng Việt nên vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi thấy ông bế và ru cháu bé bằng những câu ca dao mộc mạc. Suốt từ lúc ông hát ru, họ đã im lặng nghe và tỏ ra rất thán phục, thỉnh thoảng lại thì thầm trao đổi riêng với nhau.

Chừng như không kìm nén được sự tò mò đang thôi thúc trong tâm trí, và hình như cũng là một dịp may hiếm có đến với mình, bằng một giọng tiếng Việt khá chuẩn âm sắc, vị giáo sư lịch sự quay sang phía ông Điềm:

- Xin lỗi ông! Tôi có thể hỏi chuyện ông một chút có được không?

- Ồ, hóa ra ông cũng biết tiếng Việt? Vâng. Xin mời ông cứ tự nhiên.

- Ông Điềm từ tốn và lịch sự đáp lại.

- Thật thú vị, ông thuộc những bài hát ru. Tôi vừa nghe ông nói với họ - Vị giáo sư đưa ánh mắt sang phía hai vợ chồng trẻ, rồi tiếp tục - Đúng là đứa trẻ nào, dù ở đâu cũng đều thích được nghe những lời hát ru.

- Thật bất ngờ khi ông cũng biết những câu ca dao của chúng tôi. Không biết ở nước ông thế nào, còn ở đất nước chúng tôi thì có thể nói rằng những thanh âm đầu tiên mà mỗi đứa trẻ nghe được chính là những lời hát ru của người mẹ, người bà đấy ông ạ. - Ông Điềm mỉm cười đáp lại.

- Tôi rất cảm phục khi thấy ông thuộc nhiều bài hát ru và ru cháu bé khéo thế. Thật là tuyệt vời! - Vị giáo sư không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

- Thưa ông. Tôi còn có mặt trên đời này cũng là nhờ lời ru! – Ông Điềm bất chợt trầm giọng. - Bởi vậy, với tôi, những câu hát ru chẳng khác gì những lá bùa may mắn.

- Ô, thật là một câu chuyện vô cùng thú vị và bất ngờ với tôi. Ước gì tôi có thể được nghe câu chuyện này của ông?

- Ông là một nhà văn? - Ông Điềm tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Không. Tôi là một người đang đi tìm lời ru! - Đến lượt vị giáo sư cũng trầm giọng xuống.

*

Mới giữa buổi sáng, làng Tó bỗng râm ran tiếng lao xao chen lẫn tiếng quát tháo, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn gọi nhau í ới từ phía đầu làng, rồi rõ dần đến giữa làng.

Thôi, chết rồi. Sao lính đồn hôm nay lại bất ngờ vào làng giờ này? Nhà Mận ở cuối làng, giáp với bụi tre, ngay phía sau là cánh đồng, nhưng bây giờ thì không kịp mất rồi.

Mận ẵm con đi nhanh vào buồng nhìn lại cót thóc đã vơi quá nửa. Ngay phía dưới là chiếc hầm bí mật. Đêm qua, anh cán bộ trên khu vừa về nằm vùng để bắt mối nắm tình hình. Không biết có bị lộ gì không hay có chỉ điểm mà lính trên đồn Tó lại tìm vào làng lúc này. Bình thường có thế này đâu. Nhìn lại cót thóc lần nữa, cô ẵm con ra nhà ngoài, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu cất tiếng ru. Mận hy vọng những lời hát ru của mình sẽ lọt được qua lỗ thông hơi của hầm bí mật, để ngầm báo động cho anh cán bộ biết bọn lính đồn đang ở đây: Cái cò, cái vạc, cái nông/ Sao mày dẫm lúc nhà ông, hỡi cò?/ Không… không, tôi đứng trên bờ/ Mẹ con nhà cuốc nó ngờ cho tôi/ Không tin ông đến mà coi/ Mẹ con nhà nó vẫn ngồi ở kia.

- Con Mận đâu rồi? - Tiếng quát the thé hách dịch của lý Cung, một tên tay sai mẫn cán của Pháp, vang lên ngay ngoài sân.

- Dạ, bẩm ông lý. Con đây ạ. - Vừa ẵm con, Mận vừa tất tả ra đứng chắn ngay cửa.

- Đêm qua có Việt Minh về làng. Nhà mày chứa chấp phải không?

- Ối, lạy ông lý. Oan cho nhà con quá. Con mẹ goá con côi làm gì dám dính dáng đến Việt Minh ạ. Ở làng này, ông lý là người biết rõ nhất còn gì ạ. Không tin, ông lý và các quan lớn cứ vào đây xét nhà con xem có gì không - Vừa nói Mận vừa kín đáo véo vào mông thằng bé một cái làm nó khóc ré lên.

- Đấy, ông lý xem. Con vụng về, suốt ngày nuôi con còn không xong thì dám làm gì nữa chứ. Nào, nào ngủ đi, ngủ đi. U thương. U thương nhé. Ông lý và các quan không làm gì con đâu. Nào, nào - Vừa nựng con, Mận lại vừa cất tiếng ru như không có chuyện gì xảy ra.

Từ lúc vừa bước vào sân, viên sĩ quan đồn trưởng đã chợt khựng lại. Khi lý trưởng cật vấn, tra khảo Mận xong, lúc cô cất lời ru con thì anh ta chầm chậm bước ngang qua hai mẹ con để vào nhà. Tim Mận đập thình thịch như trống làng. Cô vẫn cố cất tiếng ru, nhưng giọng cô đã lạc đi, không còn như lúc đầu.

- Bẩm quan lớn. Có cần xét nhà này không ạ? - Lý Cung xun xoe bước đến trước cửa, xoa xoa hai bàn tay.

Đồn trưởng lim rim mắt như đang tận hưởng điều gì đó, chợt giật mình vì tiếng lý Cung.

- Không cần. Thôi. Đi về! - Viên sĩ quan đồn trưởng bất ngờ nói bằng tiếng Việt với âm điệu khá sõi, rồi bước ra ngoài sân. Lúc đi ngang qua hai mẹ con, anh ta dừng lại và nói với Mận:

- Cô ru con hay lắm. Tôi rất thích nghe những câu hát ru này. Ngày mai tôi sẽ quay lại để nghe cô hát. - Nói đoạn, anh ta bước đi, bọn lính và lý Cung cũng vội vàng lúc cúc theo sau.

Bọn lính đi rồi, tim Mận vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Hai tay cô run run. Cô vội ngồi xuống bậu cửa và ôm chặt lấy thằng bé. Mận bàng hoàng không tin nổi vào những điều vừa xảy ra.

Hôm sau, viên sĩ quan đồn trưởng quay lại nhà Mận thật.

Lần này chỉ có anh ta và một tên lính. Đến trước cổng, tên lính lăng xăng định kéo cánh cổng tre, viên đồn trưởng giơ tay ngăn lại.

- Phải gọi chủ nhà chứ.

Tên lính ngẩn người rồi như đã hiểu, vội cất to giọng:

- Chủ nhà đâu? Ra mở cổng cho quan lớn vào nhà!

Từ nãy, ở trong nhà, Mận đã giật mình nhìn ra khi nghe tiếng viên sĩ quan nạt tên lính. Cô vội chạy ra kéo cánh cổng tre rồi ra vẻ khúm núm sợ hãi:

- Dạ, bẩm. Mời quan lớn vào nhà ạ.

Trong khi tên lính đứng ngoài sân canh gác, viên đồn trưởng đi lại, ngó nghiêng nhìn vào buồng, rồi bất ngờ nói:

- Hôm qua trông cô có điều gì hồi hộp lắm nên tiếng ru không được tự nhiên, mượt mà?

Mận sửng sốt khi nghe thấy viên đồn trưởng nói vậy. Trời ạ! Có vẻ như anh ta rất am hiểu những câu hát ru của Việt Nam? Mà anh ta nói thế là có ý gì?

- Chắc là có lý do để cô không được bình tĩnh đấy chứ? Câu hát ru hay thế cũng không giấu được nỗi lo lắng trong mắt cô. Tôi muốn cô hãy tập trung chú ý đến từng lời ru cho thật hay thì mới ru đứa trẻ ngủ được. Cô có hiểu ý tôi nói không?

Nói xong, anh ta bước ra sân và dừng lại:

- Lý trưởng làng cô cũng mẫn cán và để ý đến cô nhiều lắm đấy. – Nói đoạn, viên đồn trưởng đi thẳng, còn Mận chết sững, đứng như trời trồng.

Anh ta đi khuất rồi, Mận vẫn còn đứng chết trân hồi lâu. Trong đầu cô rối tung những suy nghĩ, phỏng đoán, không hiểu viên sĩ quan đồn trưởng này là người như thế nào mà anh ta lại nói những câu ám chỉ, mập mờ như muốn thầm nhắc cô điều gì đó. Rất may hôm qua anh ta cho lính về luôn, không khám xét gì nữa. Còn Mận, chỉ đợi lúc trời vừa sập tối, Mận đã vội báo động cho anh cán bộ rút sang một địa điểm khác an toàn hơn.

*

Ông nội tôi là một kỹ sư mỏ ở Noumea, thủ phủ của New Caledonia. Một quần đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương. Cha tôi kể lại, khi ông vừa được sinh ra ít lâu thì mẹ ông tức là bà nội tôi ấy, bị sốt phát ban và không qua khỏi. May mắn là người nhũ mẫu trong gia đình cũng đang nuôi con nhỏ, ông nội tôi giao đứa con mới được hơn tháng tuổi cho người nhũ mẫu chăm nuôi cùng con cô ấy. Người nhũ mẫu vốn là con gái một phu mỏ Việt Nam sang Noumea từ những năm hai mươi của thế kỷ trước. Ông nội tôi đi làm cả ngày, nên việc chăm sóc con trai của mình được phó thác hoàn toàn cho người nhũ mẫu. Chỉ đến tối khi đã trở về nhà, ông mới có thời gian bên con trai. Có lẽ vì thế mà cha tôi sống với người nhũ mẫu nhiều hơn là với cha mình. Suốt những năm tháng ấy, cha tôi cũng như con đẻ của người nhũ mẫu, cùng được đưa nôi bằng những câu hát ru là những bài ca dao Việt Nam như lúc nãy tôi được nghe ông ru cháu bé kia. Một cách tự nhiên, khi được nuôi dưỡng và vui chơi cùng con người nhũ mẫu và những đứa trẻ khác là con những người phu mỏ Việt ở Noumea, cha tôi lớn lên cũng biết tiếng Việt bên cạnh tiếng Pháp. Ông cũng gọi người nhũ mẫu là mẹ như con bà, và thực sự ông đã coi đó là mẹ mình. Tốt nghiệp trung học, cha tôi thi vào trường quân sự Saint-Cyr. Ông bảo đó là theo mốt thời thượng của thanh niên Pháp thuở ấy. Tạm biệt gia đình, tạm xa người mẹ nuôi, ông trở về Pháp học tập. Ra trường trở thành một sĩ quan với tương lai rực rỡ đón chờ phía trước, nhưng cha tôi lại thuộc nhóm sĩ quan không thích chiến tranh. Ông luôn tìm lý do để ở lại Paris, nhưng khi biết được người mẹ nuôi của mình luôn đau đáu trong lòng nỗi nhớ quê cha đất tổ và người em trai vẫn đang ở làng Tó quê hương, cha tôi đã tự nguyện sang Việt Nam, để dò tìm tin tức, thoả tâm nguyện của mẹ nuôi mình. Trước ngày xuống tàu sang Việt Nam, cha tôi đã về Noumea thăm gia đình. Ngày ông trở lại Paris, bà mẹ nuôi đã ôm chặt lấy ông và nhắn nhủ “Đừng bao giờ làm điều ác với một câu hát ru!”.

Tôi ra đời và lớn lên được cha tôi khuyên theo học chuyên ngành Văn học Việt Nam của trường đại học Sorbonne. Từ đấy, như một định mệnh, tôi cũng bắt đầu yêu thích những câu hát ru của đất nước các ông. Những câu hát thật tuyệt vời. Cha tôi đã kể cho nghe những tháng ngày ở bên Việt Nam, ông đã xin về đồn Tó, một vùng đất nghèo khó của Hải Dương, là quê hương của người mẹ nuôi. Thật tiếc em trai của người mẹ nuôi ông đã bị nạn đói năm 1945 cướp mất, những người thân cũng phiêu dạt đi khắp nơi. Sang đến Việt Nam, được mắt thấy tai nghe những điều khác xa với sự tuyên truyền khai hoá thuộc địa của nhà cầm quyền lúc đó, ông đã luôn nhớ lời dặn dò của người mẹ nuôi để không bao giờ đặt ngón tay vào cò súng. Năm nay cha tôi đã chín lăm tuổi, nhưng ông vẫn còn minh mẫn. Tuy vậy từ lâu lắm rồi, sức khoẻ không cho phép ông có cơ hội được một lần đi tìm người phụ nữ có giọng hát ru đã làm mê hoặc ông, để những tháng ngày ở Tó, ông luôn nhớ về tuổi thơ của mình cùng những người thân bên Noumea. Có lẽ là định mệnh, vợ chồng tôi sang đây không chỉ đi tìm lại tung tích cô Mận năm xưa theo ý nguyện cha mình mà tôi còn đang thực hiện công việc sưu tập những câu ca dao Việt Nam cho cuốn sách tâm huyết của đời mình, cuốn “Đi tìm lời ru”. Thật may mắn được gặp ông trong cùng chuyến bay này, biết đâu tôi lại sẽ có thêm những câu hát ru mới.

Vị giáo sư ngừng lời. Ông có vẻ đang rất xúc động.

Ông Điềm hết sức bất ngờ với câu chuyện của vị giáo sư. Ông ngồi lặng đi không nói một lời. Tự nhiên, một cảm giác thật gần gũi và thân thiện với vị giáo sư ùa đến, tràn ngập trong ông.
Cả hai người cùng im lặng hồi lâu.

Bất chợt, tiếng loa thông báo máy bay sắp hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Cát Bi. Hành khách đang sắp sửa về tới đích đến của mỗi người.

Chỉ ít phút sau, máy bay nhẹ nhàng đáp xuống đường băng, rồi từ từ đi vào điểm đỗ theo chỉ dẫn của đài không lưu.

Bản nhạc “Bonjour Việt Nam!” với giai điệu vui tươi và nhẹ nhàng vang lên, đưa chân mọi người lần lượt rời khỏi máy bay.
Bầu trời Đất Cảng bừng lên trong ráng chiều rực rỡ.

Truyện ngắn của VŨ TRỌNG THÁI