Tác giả - Tác phẩm

Nghe người viết sử địa phương kể chuyện sau trang sách

NGUYỄN THẢO 22/08/2026 08:15

Với ông Đặng Văn Nhạc (84 tuổi) ở thôn La Tỉnh Bắc, xã Tứ Kỳ (Hải Phòng), viết sử không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm gìn giữ giá trị cho mai sau.

bac-nhac.jpg
Ở tuổi 84, ông Nhạc vẫn miệt mài nghiên cứu về lịch sử địa phương.

Công phu tìm tư liệu

Lần giở từng trang sách “Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử”, ông Nhạc cho biết đây là cuốn sách đặc biệt nhất ông từng tham gia viết. Không chỉ công phu trong việc tìm tư liệu, mỗi chi tiết, câu chữ đều được chắt lọc kỹ lưỡng.

Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, cố Giáo sư Văn Tạo, Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam đến tìm ông Nhạc và chia sẻ về những khó khăn khi biên soạn cuốn sách về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. Thời điểm ấy, ông Nhạc đang là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tứ Lộc. Cố Giáo sư Văn Tạo nói “Hải Dương là một địa chỉ nghiên cứu” và ngỏ lời mời ông Nhạc tham gia viết sách này.

Cuốn sách nghiên cứu về nạn đói tại 23 điểm thuộc 21 tỉnh, thành phố (từ Quảng Trị trở ra). Tại Hải Dương, ông Nhạc được giao thực hiện khảo sát bằng phương pháp xã hội học lịch sử tại 500 hộ dân ở thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải (nay là xã Tứ Kỳ). Nhận lời mời, ông Nhạc vừa vinh dự, vừa lo lắng vì trước đó tư liệu liên quan đến sự kiện này rất ít. Hơn nữa, khái niệm về “phương pháp xã hội học lịch sử” với ông rất mới mẻ.

Điều thôi thúc ông phải làm bằng được chính là câu nói của cố Giáo sư Văn Tạo: “Mục đích cao nhất của cuốn sách là làm sáng tỏ lịch sử, bởi lẽ không điều gì thuộc về lịch sử mà con người được phép lãng quên. Nhắc lại nạn đói không phải gợi nỗi đau về quá khứ mà để người sống ứng xử nhân văn, tử tế với đồng bào đã chết”.

Ông Nhạc sinh ra tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải. Thời điểm nạn đói năm 1945, ông Nhạc chỉ là đứa trẻ lên ba nhưng phần nào hiểu được hoàn cảnh lúc bấy giờ khi cái đói và sự chết chóc đang bao trùm cả làng quê. Những hình ảnh, những con số của nỗi đau năm ấy vẫn luôn ám ảnh trong ông.

Với quan niệm viết sử phải đặt tính chính xác lên hàng đầu, ông Nhạc dành nhiều thời gian để nghiên cứu. Việc thu thập tư liệu mất hơn 3 năm, qua nhiều lần hội thảo tại địa phương lấy ý kiến đóng góp. Ông còn đạp xe rong ruổi khắp nơi gặp các nhân chứng lịch sử để thu thập tài liệu. Đi đến đâu, ông Nhạc cũng ghi chép vào sổ tỉ mỉ, cẩn thận. “Tôi đã tìm gặp hàng trăm nhân chứng khác nhau là người dân, cán bộ trong xã Quang Khải. Câu chuyện mà họ kể lại khiến tôi thực sự xúc động và ám ảnh”, ông Nhạc nói.

Cuộc điều tra, khảo sát tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải được thực hiện công phu, góp phần phản ánh toàn diện về bức tranh nạn đói ở làng quê ấy. Kết quả khảo sát từ các hộ dân trong làng và tham khảo từ những nhân chứng còn sống cho thấy 32% số hộ khảo sát có người chết đói, trong đó có 17% số hộ chết đói cả nhà. Ông Nhạc còn sưu tầm được một số bức ảnh về nạn đói ở địa phương.

Những năm tháng ấy, ông nhận ra việc ghi chép, lưu giữ lịch sử địa phương là điều vô cùng quan trọng, không chỉ cho hiện tại mà còn để các thế hệ mai sau hiểu và tự hào về truyền thống quê hương. Chính điều đó thôi thúc ông bắt đầu hành trình nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, trò chuyện với các nhân chứng lịch sử để làm sáng tỏ nhiều sự kiện, dấu mốc.

“Chắt lọc ký ức" bằng trái tim và kỷ luật

tu-sach-bac-nhac.jpg
Tủ sách tại gia đình của ông Đặng Văn Nhạc.

Trong căn nhà của mình, ông Nhạc vẫn dành một góc đặc biệt làm thư viện nhỏ để cất giữ những cuốn sách. Nhìn cách ông xếp sách ngay ngắn, khoa học theo từng đầu mục mới thấy được tình yêu của ông đối với sách lớn chừng nào.

Không phải là dân chuyên sử nhưng ông Nhạc thích viết lách, mê văn chương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học xong cấp 3, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành sĩ quan chỉ huy, rồi trợ lý tác chiến của Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không -Không quân. Đầu năm 1978, ông Nhạc được điều chuyển về công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tứ Kỳ. Đây là cơ hội để ông "bén duyên" với nghề. Những chuyến đi cơ sở giúp ông trau dồi thêm vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế.

Với phương châm "nói có sách, mách có chứng", nơi nào còn những dấu tích lịch sử, ông Nhạc tìm tới tận nơi để quan sát, tìm hiểu. Nhiều lần ông đạp xe rong ruổi khắp nơi gặp các nhân chứng lịch sử, các lão thành cách mạng để thu thập tài liệu. Để kiểm chứng lại thông tin, ông thường so sánh, đối chiếu với nguồn tư liệu khác, đồng thời đưa ra các cuộc hội thảo để mọi người cùng bàn luận, phân tích.

Theo ông Nhạc, cái khó của người viết sử là khai thác được đặc điểm của từng địa phương, đồng thời phải chắt lọc thông tin vì không phải nội dung nào cũng có thể đưa vào trong sách.

Hơn 30 năm viết lịch sử địa phương, ông Nhạc đã có không ít những kỷ niệm. Ông kể nhiều gia đình còn đặt sách về lịch sử địa phương lên bàn thờ tổ tiên nhằm ghi nhớ công ơn với người đi trước. Ông lấy điều đó làm động lực để viết những cuốn sử tiếp theo.

Với sự lao động cần mẫn, miệt mài của ông và một số người khác, những cuốn sách lịch sử lần lượt ra đời như Lịch sử Đảng bộ huyện Tứ Kỳ tập 1, tập 2; Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Kỳ (1930-2005); Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tứ Kỳ (1930-2010); Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hà Thanh (1930-2010); Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ...

Dù tuổi đã cao nhưng ông Nhạc vẫn miệt mài viết những trang sử quý để lưu truyền thế hệ mai sau và coi đó là niềm vui cho mình. Ông Vũ Xuân Đạt, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tứ Kỳ cho biết: "Từ khi nghỉ hưu đến nay, ông Nhạc vẫn tích cực tham gia viết những cuốn sách về lịch sử địa phương. Những tác phẩm đó đều được cán bộ và nhân dân đón nhận".

NGUYỄN THẢO