Những 'bông hồng thép' Hoàng Ngân năm xưa
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những nữ chiến sĩ Hoàng Ngân năm nào vẫn nhớ từng cung đường Trường Sơn, từng đồng đội đã cùng mình đi qua chiến tranh.

Tuổi xuân anh dũng nơi chiến trường
Trong căn nhà nhỏ của bà Đoàn Thị Phiếm, Trưởng Ban liên lạc Đại đội nữ Hoàng Ngân số I Hải Hưng ở phường Thành Đông, những mái đầu bạc ngồi bên nhau, chậm rãi kể chuyện. Tuổi tác đã lấy đi sự nhanh nhẹn của những cô gái năm nào, nhưng không thể làm phai ký ức về những năm tháng trên dãy Trường Sơn. Chỉ cần nhắc đến chiến trường, những câu chuyện tưởng đã ngủ yên lại lần lượt trở về.
Ngày 18/5/1971, trên quê hương Hải Hưng (sau này là tỉnh Hải Dương và hiện nay là thành phố Hải Phòng), một đại đội mang tên nữ sĩ cách mạng Hoàng Ngân với tên gọi Đại đội nữ Hoàng Ngân số I Hải Hưng đã ra đời. Đại đội có hơn 150 chiến sĩ. Sau thời gian học tập, huấn luyện, khoảng 80% chị em được điều vào chiến trường, trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn và nước bạn Lào.
Người làm quân y, người phụ trách thông tin, hậu cần, vận chuyển hàng hóa, công binh, đường ống xăng dầu. Nhiều người có mặt tại những địa bàn ác liệt như Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Dốc Miếu, Đông Hà, Dốc Cổng Trời, đèo Phulanhich...
Ngày ấy, họ đều còn rất trẻ. Nhiều người phải giấu bố mẹ, khai tăng tuổi để đủ điều kiện nhập ngũ. Bà Trịnh Thị Tảo (quê ở xã Thượng Hồng) khi vào chiến trường chưa đầy 17 tuổi. Người nhỏ bé, bà phải khóc xin mãi cha mẹ mới đồng ý cho đi.
Ở phía Tây Trường Sơn, bà được giao phục vụ đường ống xăng dầu. Công việc đầu tiên là đào hố, chôn bể xăng. Những chiếc bể quá lớn so với sức vóc khiến cô gái trẻ bật khóc vì nghĩ mình không thể làm nổi. Rồi bom địch trút xuống.
Đất đá tung lên, bể xăng bốc cháy. Nhưng khi bom ngớt, bà lại cùng đồng đội tiếp tục công việc. “Ngã xuống, bị đất đá vùi lấp thì chúng tôi lại ngoi lên chạy tiếp để bảo vệ đường ống xăng dầu. Lúc ấy chỉ nghĩ đến nhiệm vụ chứ không hề sợ đạn bom”, bà Tảo nhớ lại. Hơn nửa thế kỷ sau, người phụ nữ ấy vẫn mang trong mình di chứng chất độc da cam.
Bà Bùi Thị Khuyên (quê xã Phú Thái) cũng vẫn nhớ như in những ngày làm nhiệm vụ thông tin trên dãy Trường Sơn. Có lần đường dây bị đứt, bà cùng đồng đội lên điểm cao 1.001 để nối lại. Bom đạn liên tục dội xuống.
Có lúc bà tưởng mình bị vùi dưới đất đá. Có lần một mình vượt thác, bị ngã đến chảy máu, nhưng đường dây chưa thông, nhiệm vụ chưa hoàn thành nên bà lại cố gắng đứng lên, bám vào cành cây để tiếp tục. Năm 1973, bà Khuyên là chiến sĩ thi đua của đơn vị và được kết nạp Đảng.

Với bà Đoàn Thị Phiếm, ký ức chiến trường gắn với những ca cấp cứu giữa bom đạn Quảng Trị. Năm 1971, bà tình nguyện nhập ngũ. Sau 5 tháng huấn luyện, bà vào chiến trường, làm y tá tại Đội điều trị thuộc Sư đoàn 473, Bộ đội Trường Sơn. Công việc của người quân y là cấp cứu, chăm sóc thương binh. Mỗi khi có điện báo nơi nào bị đánh bom, cả đơn vị lập tức mang túi cứu thương lên đường. Có lần vừa bước khỏi hầm trú ẩn, bom nổ ngay sát bên. Nhưng nơi nào có thương binh, nơi đó có người quân y.
Bà Phiếm từng chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh. Có người vừa đứng nói chuyện ít phút trước đã không còn sau một trận bom. Có người chết vì cây đổ, xe lật, sạt lở đất hoặc tai nạn khi mở đường. Những người từng chia nhau từng ngụm nước, miếng lương khô rồi có ngày mãi mãi không trở về.
Năm 1972, bà Phiếm cũng bị thương nặng khi làm nhiệm vụ tại Quảng Trị. Sức ép bom khiến bà bất tỉnh, phải mở khí quản để giữ lại sự sống. Nhưng sau khi hồi phục, bà tiếp tục trở lại chiến trường.
Vẹn nguyên tình đồng đội
Chiến tranh kết thúc, những nữ chiến sĩ Hoàng Ngân trở về đời thường với những cuộc sống khác nhau. Có người tiếp tục học tập, trở thành bác sĩ, luật sư, nhà giáo, doanh nhân, công chức. Có người sức khỏe yếu, trình độ hạn chế, trở về quê làm ruộng, chạy chợ. Nhiều người mang thương tật hoặc di chứng chất độc da cam. Nhưng ở đâu, trên cương vị nào, họ vẫn giữ nếp sống của người lính.

Sau 40 năm xa cách, ngày 15/5/2011, những nữ chiến sĩ Hoàng Ngân tìm lại được nhau. Ban Liên lạc Đại đội nữ Hoàng Ngân số I Hải Hưng được thành lập. Từ đó, những cuộc gặp mặt truyền thống được duy trì, trở thành dịp để các chị tìm về nhau và nhắc nhớ những người không còn nữa.
Tuổi cao, sức yếu, việc đi lại ngày càng khó khăn, nhưng Ban Liên lạc vẫn cố gắng giữ kết nối. Có trường hợp được hỗ trợ sinh hoạt phí, có người được thăm hỏi lúc đau ốm, có người được đồng đội chung tay giúp dựng nhà. Với bà Tảo, căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng của Ban liên lạc không chỉ giúp giảm bớt khó khăn mà còn là sự động viên của những người từng cùng bà đi qua chiến tranh.
Tình đồng đội ấy không chỉ dành cho những người trong đơn vị. Những năm chống dịch COVID-19, nhiều thành viên Ban Liên lạc tham gia các tổ phòng, chống dịch cộng đồng, trực tại các chốt, vận động hỗ trợ phòng, chống dịch, giải cứu nông sản, may quần áo, quyên góp chăn đệm giúp vùng bị thiên tai. Những người từng góp sức trong chiến tranh tiếp tục góp sức cho cộng đồng khi trở về đời thường.
Những nữ chiến sĩ Hoàng Ngân năm nào giờ đều đã ở tuổi xế chiều. Mái tóc bạc, sức khỏe giảm sút, những vết thương chiến tranh vẫn còn đó. Nhưng khi kể về Trường Sơn, họ không kể để nói về mình. Điều họ nhắc nhiều hơn là đồng đội, những người đã cùng đi qua bom đạn và những người không có ngày trở về. Có lẽ đó là điều khiến câu chuyện về những “bông hồng thép” Hoàng Ngân vẫn có sức lay động. Những gì họ đã sống, những mất mát họ mang theo và cách họ vẫn giữ lấy nhau sau hơn nửa thế kỷ đã đủ nói lên giá trị của một thế hệ.