Truyện ngắn

Theo cánh hải âu

Truyện ngắn của TRÀ ĐÔNG 29/08/2026 10:00

Truyện ngắn 'Theo cánh hải âu' của Trà Đông kể về một cuộc trở về, nơi tình yêu quê hương hòa cùng những rung động đẹp đẽ của tình yêu đôi lứa.

theo-canh-hai-au.png

Chuyến xe khách liên tỉnh lướt êm ru qua cầu Bính rồi từ từ táp vào lề đường giải phóng hành khách trong một chiều Thu lộng gió. Không vội vã bắt một cuốc xe ôm công nghệ, Vũ xốc lại chiếc ba lô du lịch đã sờn bạc nơi góc quai, thong thả cất từng bước chân dạo bộ về phía dải công viên trung tâm thành phố. Mùa Thu xứ Cảng đón người con xa quê bằng thứ gió biển mằn mặn đặc trưng, phóng khoáng và tinh khôi, khẽ luồn qua từng tán phượng vỹ đang bắt đầu vào mùa trút lá vàng li ti. Nắng cuối Thu ở miền Duyên hải không còn cái gay gắt thiêu đốt của những ngày Hè rực lửa hoa phượng đỏ, mà chuyển dần sang sắc vàng mơ sóng sánh, dát lên mặt nước sông Cấm những dải lụa sáng lấp lánh như vảy bạc.

Vũ xa Hải Phòng ngót nghét tám năm trời, kể từ ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam rồi dấn thân vào những hải trình viễn dương bất tận. Tám năm ròng rã, anh đã đặt chân đến hàng chục hải cảng sầm uất bậc nhất thế giới: từ Singapore tấp nập, Rotterdam ngợp bóng những cẩu giàn tự động, cho đến Yokohama rực rỡ ánh đèn đêm. Thế nhưng, giữa sự choáng ngợp của những siêu đô thị ngoại quốc, khi đứng trên đài chỉ huy nhìn ra đại dương bao la mịt mùng sóng gió, trong lòng người thủy thủ trẻ lúc nào cũng cồn cào một nỗi nhớ. Anh nhớ da diết tiếng còi tàu trầm đục, vang rền vọng lại từ Cảng Hoàng Diệu thuở ấu thơ, nhớ mùi cá nướng thơm nồng trên bến cá sớm, và nhớ bóng hình một người con gái với nụ cười trong trẻo như giọt sương mai.

Lần này trở về, Vũ không còn là một thuyền viên lênh đênh nay đây mai đó. Anh chính thức nhận lời làm kỹ sư điều hành hệ thống logistics tại khu bến cảng nước sâu quốc tế mới ở Lạch Huyện, một bước chuyển mình mang tính quyết định trong sự nghiệp. Đi giữa phố xá quen mà lạ, Vũ thực sự ngỡ ngàng trước diện mạo đổi thay kỳ diệu của quê hương. Thành phố vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn với những cây cầu hiện đại uốn lượn vượt sông, vượt biển như những cánh chim hải âu dang rộng cánh bay, các trục đường thênh thang nối liền các khu công nghiệp công nghệ cao. Nhưng kỳ diệu thay, nét trầm tích hào sảng, chân chất và ấm áp tình người nơi các con phố cũ rợp bóng cây cổ thụ vẫn vẹn nguyên như ngày anh rời đi.

Rẽ vào con phố Đinh Tiên Hoàng rợp bóng mát rượi, Vũ tìm đến một tiệm hoa nhỏ nép mình bên dãy nhà xây theo lối kiến trúc Pháp cổ với những mái vòm cong cong phủ kín rêu phong. Chiếc chuông gió bằng vỏ ốc treo ngoài hiên cửa khẽ ngân lên âm thanh lách cách giòn giã khi anh nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Hương hoa ngọc lan dịu ngọt hòa cùng mùi hoa hồng tươi sau cơn mưa rào buổi sớm mang lại một cảm giác thư thái, dễ chịu.

- Chị ơi, cho em chọn một bó cúc họa mi trắng nhé ạ! - Vũ cất tiếng gọi nhẹ nhàng, mắt nhìn ngắm những giỏ hoa được cắm tỉ mỉ.

Từ phía sau quầy gỗ bày đầy những nhánh hoa thảo mộc, một cô gái mặc chiếc áo len dệt mỏng màu xanh rêu ngẩng đầu lên. Mái tóc dài đen mượt buộc hờ buông lơi sau gáy, đôi mắt đen láy sáng trong veo và nụ cười điềm đạm khiến bước chân của Vũ bất giác khựng lại giữa lối đi. Trái tim người thủy thủ dạn dày sóng gió bỗng chốc đập lỗi một nhịp.

- Anh… anh Vũ? - Cô gái khẽ thốt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi ánh lên niềm xúc động khôn xiết.

- Nhã… đúng là em rồi! - Vũ ngỡ ngàng, bao nhiêu ký ức êm đềm thuở hoa niên bỗng chốc ùa về như một cuốn phim quay chậm.

Nhã là cô bạn học cùng lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Trần Phú năm nào. Ngày ấy, họ từng là đôi bạn thân thiết, cùng nhau đạp xe dọc con đường Hoàng Diệu rợp bóng xà cừ trong những chiều Thu se lạnh, chia nhau đĩa ốc cay nồng đậm đà hương sả ớt nơi góc chợ Cố Đạo. Chiều Thu năm ấy, trước ngày Vũ lên tàu bắt đầu chuyến thực tập vượt đại dương đầu tiên, Nhã đã đứng dưới chân Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, dúi vào tay anh một chiếc vỏ ốc xà cừ nhỏ xíu được cô tỉ mẩn dùng dao khắc lên dòng chữ: “Biển rộng trời cao, nhớ ngày về bến”. Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì chọn ở lại Thủ đô hoa lệ, Nhã quyết định quay về Hải Phòng, kiên trì gây dựng chuỗi cửa hàng hoa tươi sinh thái và phát triển các nông trại nông nghiệp công nghệ cao ven đô. Những hải trình dằng dặc cắt đứt sóng viễn thông cùng những lo toan thường nhật của cuộc sống đã vô tình làm thưa dần những dòng tin nhắn kết nối giữa hai người suốt nhiều năm qua.

Nhã cẩn thận bọc bó cúc họa mi trắng muốt bằng lớp giấy báo màu nâu mộc mạc, thắt một chiếc nơ bằng dây thừng gai tinh tế rồi trao cho Vũ, giọng nói vẫn ngọt ngào và ấm áp như xưa:

- Em đọc báo ngành thấy tên anh trong danh sách các chuyên gia hàng hải trẻ được vinh danh, cứ ngỡ anh đã chọn định cư hẳn ở nước ngoài rồi chứ?

- Đại dương ngoài kia rộng lớn và lộng lẫy lắm em, nhưng đi khắp bốn bể năm châu rồi anh mới thấu hiểu một điều: chẳng có bến cảng nào bình yên và ấm áp bằng bến đỗ quê hương.
Vũ nhìn sâu vào mắt Nhã, giọng trầm và dứt khoát:

- Anh về hẳn rồi. Lần này về làm việc tại Cảng quốc tế Lạch Huyện. Về để góp chút sức lực nhỏ bé cùng anh em đồng nghiệp đưa cảng biển quê mình vươn tầm thế giới, và cũng để… tìm lại những điều thiêng liêng nhất mà bấy lâu nay anh suýt để lỡ.

Chiều muộn, khi tiệm hoa đã vãn khách, Nhã tháo chiếc tạp dề, dắt chiếc xe máy nhỏ cùng Vũ thong thả dạo qua những con phố thân quen của đất Cảng. Họ ghé vào một góc quán quen bên bờ hồ Tam Bạc, gọi một đĩa bánh mì que nóng hổi vừa ra lò. Vỏ bánh giòn rụm thơm nức mùi bơ, nhân pa-tê béo ngậy đẫm vị bùi bùi chấm cùng chí chương cay nồng nàn đặc trưng làm ấm bừng cả buổi Thu lộng gió. Tiếng chuyện trò rôm rả, tiếng cười nói hào sảng mang đậm chất biển của người dân xung quanh tạo nên một bức tranh đời thường bình dị, ấm áp lạ kỳ.

Hai người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, chia sẻ về những thăng trầm, những khó khăn khi Nhã bắt đầu lập nghiệp trồng hoa công nghệ cao và những đêm bão biển kinh hoàng mà Vũ từng phải đối mặt giữa Thái Bình Dương. Càng lắng nghe, họ càng nhận ra dù thời gian và khoảng cách địa lý có làm thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách kiên cường và tình cảm mộc mạc thuở ban đầu vẫn nguyên vẹn như những lớp phù sa màu mỡ lắng đọng dưới lòng sông Cấm.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông sắc tím lam huyền ảo xuống mặt nước, gió từ cửa biển thổi về mỗi lúc một lộng, Vũ rủ Nhã cùng rảo bước về phía cầu Hoàng Văn Thụ. Đứng trước vòm cầu thép khổng lồ uốn cong như hình cánh chim hải âu đang sải cánh vút lên trời cao, thành phố hiện ra rực rỡ và tráng lệ dưới ánh đèn đêm muôn màu. Nhìn về phía hạ lưu, những giàn cẩu tại các cụm cảng đang hối hả bốc dỡ những chuyến hàng container xuyên đêm, ánh đèn hoa tiêu chớp nháy dẫn đường cho những con tàu viễn dương trọng tải lớn rẽ sóng tiến vào luồng hàng hải. Một nhịp sống công nghiệp hiện đại, sôi động và căng tràn nhựa sống đang hòa quyện nhịp nhàng với vẻ đẹp cổ kính của dải phố trung tâm.

Vũ khẽ chạm tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc vỏ ốc nhỏ năm nào đặt vào lòng bàn tay Nhã. Mảnh vỏ ốc đã nhẵn thín qua bao thăng trầm năm tháng và hơi mặn của đại dương, nhưng từng nét chữ khắc thuở ấy vẫn còn hiện rõ:

- Suốt tám năm lênh đênh trên biển, mỗi khi con tàu đối diện với giông bão mịt mùng, chiếc vỏ ốc này và lời dặn dò của em luôn là ngọn hải đăng sáng nhất trong tim anh, nhắc anh nhớ rằng ở nơi chân sóng quê nhà, mùa thu vẫn luôn có một bến đợi ngập tràn tình yêu thương.

Nhã xúc động nghẹn ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Cô mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn, rám nắng và ấm áp của người thủy thủ:

- Em biết anh nhất định sẽ trở về mà. Chào mừng anh đã về bến, đúng vào mùa Thu đẹp nhất của thành phố chúng mình.

Từ phía xa xa trên dòng sông Cấm, một hồi còi tàu viễn dương cất lên trầm đục, ngân vang trong màn đêm rồi tan vào không gian lộng gió heo may. Nhìn theo bóng cánh hải âu chao nghiêng giữa ráng chiều vờn trên sóng nước, Vũ và Nhã đều hiểu rằng: hành trình kỳ diệu nhất của đời người không phải là đi xa bao nhiêu vạn dặm trùng khơi, mà chính là tìm về đúng bến đỗ bình yên của trái tim mình, nơi có tình yêu, có quê hương hào sảng và những mùa Thu nồng nàn luôn dang rộng vòng tay đón anh.

Truyện ngắn của TRÀ ĐÔNG