Di tích

Độc đáo giếng cổ Ngọc Quyết

THU HƯƠNG 27/08/2026 20:31

Ở xã Cẩm Giàng, Hải Phòng có một giếng cổ vẫn đầy nước qua nhiều mùa khô, là dấu tích quý về đời sống và văn minh làng xã xưa.

gieng-co-1(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Bằng giới thiệu về những nét độc đáo của giếng cổ Ngọc Quyết.

Giếng có miệng đất nung độc đáo

Giếng cổ Ngọc Quyết nằm ở giữa làng thuộc xóm Ngọc Quyết, thôn Bình Ngọc Nghĩa, xã Cẩm Giàng (Hải Phòng). Người dân địa phương không xác định được chính xác giếng có từ bao giờ, chỉ biết các thế hệ trước đã sử dụng nước giếng này từ rất lâu. Vị trí đặt giếng cũng thuận tiện để người dân trong làng và các vùng lân cận lấy nước.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên là miệng giếng tròn, đường kính gần 2 m. Miệng giếng được ghép bằng 9 miếng đất nung bản rộng, uốn cong, có màu đỏ. Nhìn từ trên xuống, phần miệng giếng giống như một bình hoa bằng đất nung.

gieng-co-5.jpg
Cận cảnh giếng cổ Ngọc Quyết.

Trên từng miếng ghép là những hoa văn được chạm khắc khá tinh xảo, nổi bật với hình hoa sen, lá sen. Phần chân các miếng ghép có hình con chồn, con lân. Viền diềm quanh miệng giếng được trang trí bằng những họa tiết tương tự.

Bên trong thành giếng, những phiến đá dài được xếp so le tạo thành vòng thành chắc chắn. Cách miệng giếng gần 1 m còn có 11 chiếc cối đá được xếp vòng theo khuôn giếng, vừa tạo điểm nhấn cho không gian, vừa gợi lại cách người xưa sử dụng giếng trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Nguyễn Văn Bằng (74 tuổi), người dân sống gần giếng cho biết từ nhỏ ông đã được các cụ trong làng kể rằng giếng có từ thời hậu Lê. Dấu tích những sợi dây thừng kéo gàu nước vẫn còn in trên phần cổ giếng. Theo ông, trước đây cổ giếng có những hoa văn và cấu tạo khá đẹp nhưng sau nhiều năm người dân kéo dây, múc nước, một phần đã bị hư hỏng.

"Vào những tháng khô hạn, nhiều ao hồ và giếng của các làng xung quanh đều cạn nước. Người dân từ các làng bên phải tìm đến giếng Ngọc Quyết lấy nước. Có thời điểm, gia đình ông phải ra giếng lúc 1 - 2 giờ sáng để múc nước vì quá đông người xếp hàng”, ông Bằng nói.

Nguồn nước đặc biệt ấy từng phục vụ nhiều hoạt động sinh hoạt của người dân. Dân làng dùng để tắm rửa, giặt giũ, thậm chí mổ lợn bên giếng nhưng nước vẫn trong, không thay đổi mùi. Người cao tuổi trong làng kể lại, ngày trước có đơn vị bộ đội từng về dọn vệ sinh và khai thác giếng nhưng cũng không thể múc cạn được nước.

Dấu tích văn minh làng xã xưa

gieng-co.jpg
Cạnh giếng vẫn còn chiếc thống đá cổ để người dân múc nước lên rửa.

Đằng sau chiếc giếng đặc biệt là những câu chuyện được người dân truyền lại qua nhiều thế hệ. Nhà sử học Tăng Bá Hoành cho rằng giếng Ngọc Quyết xuất hiện vào đầu thời hậu Lê, khoảng thế kỷ XVII. Đây là loại giếng cổ làm bằng đất nung khá độc đáo và hiếm có.

Điểm đáng chú ý là kiểu giếng giống Ngọc Quyết dường như chỉ xuất hiện trong một giai đoạn của thế kỷ XVII, sau đó không còn phổ biến. Ngay từ những năm 1980, các nhà nghiên cứu lịch sử đã quan tâm, tìm hiểu giá trị của chiếc giếng này. Hoa văn trên giếng cũng có những khác biệt rõ rệt so với các thời kỳ trước. Cánh sen rộng, màu sắc đậm hơn so với hoa văn thời Lý, Trần.

Chất liệu làm giếng cũng là một điểm hiếm gặp. Nếu nhiều giếng cổ thường được dựng bằng đá thì giếng Ngọc Quyết lại sử dụng đất nung. Những miếng đất nung và ngói ghép ở miệng giếng được tạo tác khá tinh xảo, có thể do nghệ nhân của các làng nghề ở khu vực lân cận như làng gốm Chu Đậu hoặc làng gốm sứ Cậy thực hiện.

Cấu tạo bên dưới giếng cũng gắn với những kinh nghiệm của người xưa trong việc tìm và giữ nguồn nước. Theo người dân địa phương, giếng được đặt tại nơi có mạch nước ngầm chảy từ một nhánh của sông Đuống. Nền giếng có nhiều cát và đất sét, giúp lọc nước, tạo nguồn nước trong, ngọt.

Dưới đáy giếng có những tấm gỗ được xếp chồng lên nhau. Người cao tuổi trong làng cho rằng cách làm này nhằm hạn chế áp lực của mạch nước, đồng thời giúp nước được lọc tốt hơn.

Cạnh giếng từng có một chiếc thống đá cổ để người dân múc nước lên rửa, cùng một phiến đá làm chỗ đứng khi lấy nước. Hiện phiến đá không còn nhưng chiếc thống vẫn còn.

gieng-co-7.jpg
Cạnh giếng là miếu thờ được người dân trong xóm tu sửa lại trên nền miếu cũ. Vào ngày rằm, mùng 1, người dân vẫn đến miếu thắp hương.

Người xưa coi trọng nguồn nước đến mức lập một miếu ngay cạnh giếng. Theo nhà sử học Tăng Bá Hoành, giếng cổ Ngọc Quyết không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật mà còn cho thấy sự trân trọng của cộng đồng làng xã đối với nguồn nước ăn. Vì vậy, chiếc giếng có thể được xem như một dấu tích về đời sống và văn minh làng xã của người Việt nói chung, người dân Ngọc Quyết nói riêng.

Trải qua hàng trăm năm, một số miếng ghép ở miệng giếng đã mất, hoa văn cũng bị mưa nắng bào mòn. Tuy vậy, người dân địa phương vẫn duy trì việc chăm sóc, vệ sinh và bảo vệ giếng.

Năm 2019, người dân trong xóm vận động tu sửa khu vực giếng và xây dựng lại miếu bên cạnh trên nền móng cũ. Việc gìn giữ này giúp không gian quanh giếng tiếp tục được duy trì trong đời sống cộng đồng.

Giá trị của giếng Ngọc Quyết cũng từng được ngành văn hóa quan tâm. Từ năm 1990, Bảo tàng tỉnh Hải Dương trước đây, nay là Bảo tàng Hải Phòng cơ sở 2 đã nghiên cứu và phục dựng một phiên bản để phục vụ nghiên cứu khảo cổ về sau. Hiện phiên bản giếng cổ Ngọc Quyết được lưu giữ tại Bảo tàng Hải Phòng cơ sở 2, đường Hồng Quang, phường Hải Dương.

THU HƯƠNG