Đời sống văn hóa

Những người giữ 'hồn' rối nước

MINH NGUYÊN 29/08/2026 18:00

Sau hợp nhất, Hải Phòng có 4 phường múa rối nước được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

roi-nnuoc-1-.png
Nghệ nhân ưu tú Phạm Hùng Ninh ở phường múa rối nước Thanh Hải (xã Hà Tây) vẫn luôn đau đáu giữ nghề.

Để những tích trò xưa tiếp tục hiện diện trên mặt nước hôm nay, nhiều nghệ nhân đã dành cả cuộc đời hồi sinh, gìn giữ và truyền lại nghề với mong muốn tiếng trống thủy đình sẽ còn ngân vang qua nhiều thế hệ.

Để tiếng trống thủy đình còn ngân vang

Năm 2010, sau một lần đột quỵ, đôi tai của nghệ nhân ưu tú Phạm Hùng Ninh ở phường múa rối nước Thanh Hải (xã Hà Tây) bị ảnh hưởng nặng. Đến nay, ông không còn nghe được nữa. Nhưng sự im lặng ấy dường như không thể ngăn được ký ức về một đời gắn bó với những con rối.

Mỗi lần câu hỏi được viết lên giấy, ánh mắt người nghệ nhân sinh năm 1945 lại ánh lên niềm vui. Ông đọc, suy nghĩ rồi chậm rãi trả lời bằng những câu chuyện về nghề, về phường rối Thanh Hải và những năm tháng cùng các thế hệ nghệ nhân tìm cách làm sống lại một loại hình nghệ thuật tưởng như đã chìm vào quên lãng. Ông Ninh chia sẻ, thuở nhỏ khi mới 5 - 6 tuổi đã theo cha và chú ruột đi làm nghề. Với một đứa trẻ, những quân rối, mặt nước, tiếng trống hội và những tích trò dân gian cứ thế trở thành một phần của tuổi thơ.

Nhưng chiến tranh khiến nghề bị đứt quãng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều nghệ nhân làng An Liệt - nơi được xem là chốn tổ của phường rối nước Thanh Hải phải rời tay rối, cầm súng lên đường chiến đấu. Một nghề truyền thống vì thế có những khoảng lặng kéo dài.

Phải đến năm 1999, phường rối nước Thanh Hải mới chính thức được phục dựng. Ông Ninh là một trong những người tham gia khôi phục nghề truyền thống từ những ngày đầu. Thời kỳ ấy, phường rối gần như bắt đầu từ con số không. Không kinh phí, không sân khấu, đạo cụ thiếu thốn, những người yêu nghề phải tự tìm cách xoay xở và trở thành những người truyền lửa, vận động bà con góp công, góp của để khôi phục nghề. Nhà nào có gỗ mít, gỗ sung lại mang đến tặng. Và ông Ninh là người đảm nhận việc chế tác những khúc gỗ vô tri thành những quân trò, con trò phục vụ các tích diễn ngày càng phong phú.

Từ 5 tích trò ban đầu, đến nay phường rối Thanh Hải đã có hơn 20 tích trò. Mỗi khi có một tích trò mới, ông Ninh lại mày mò tạo hình những quân rối mới. Không chỉ giỏi điều khiển, ông còn được biết đến như một nghệ nhân tạo hình có tiếng. Ông tự tìm tòi đưa một số loại máy móc vào chế tác và điều khiển để động tác của con rối mềm mại, uyển chuyển hơn. Bởi hiểu từng khớp nối, từng chuyển động của quân trò, ông còn được những người trong phường gọi vui là “bác sĩ” chữa bách bệnh cho rối.

Hành trình đưa rối nước rời làng

Tại phường múa rối nước Hồng Phong (xã Khúc Thừa Dụ), những người gắn bó với nghề cũng đã đi qua một hành trình dài để đưa rối nước từ những ao làng bước ra sân khấu, đến với du khách trong nước và quốc tế.

roi-nuoc-1-.png
Nghệ nhân Phạm Văn Tòng gắn bó gần như cả cuộc đời với nghề múa rối nước.

Nghệ nhân Phạm Văn Tòng nhớ lại, năm 1989, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê, ông cùng với nhiều người cao tuổi trong làng đã cùng nhau giữ gìn các tích trò cổ. Thanh niên tận dụng những thân gỗ được bà con cho, tự cưa, đục, tạo hình con rối. “Vừa làm, vừa học, nghiên cứu và biểu diễn”, ông Tòng nói về những ngày đầu như thế. Đến năm 1992, UBND huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Dương cũ, ra quyết định thành lập phường rối nước Hồng Phong. Ông Tòng gắn bó với phường từ đó đến nay.

Hơn 36 năm qua, ông Tòng đã đảm nhận nhiều công việc, từ trực tiếp điều khiển quân rối, tạo tác con rối đến sáng tác tiểu phẩm, tích trò tham gia các hội diễn. Hiện phường rối nước Hồng Phong có khoảng 50 - 70 quân rối thường xuyên sử dụng, trong đó nhiều quân rối do chính các nghệ nhân tự tay làm nên.

Sau hợp nhất, Hải Phòng hiện có 4 phường múa rối nước tại các địa bàn Vĩnh Bảo, Khúc Thừa Dụ, Gia Lộc, Hà Tây. Mỗi phường mang những sắc thái riêng, nhưng đều có điểm chung là được hình thành, phục dựng và tồn tại nhờ những con người nặng lòng với nghề. Mỗi năm các phường rối nước đều thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng thức các tích trò.

roi-nuoc-2-.png
Múa rối nước là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn.

Múa rối nước đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian này.

Tại xã Khúc Thừa Dụ, ông Tòng và các nghệ nhân vẫn kiên trì truyền dạy cho lớp trẻ. Thế nhưng, thu nhập từ nghề chưa đủ hấp dẫn để người trẻ có thể coi đây là một công việc lâu dài.

Vì thế, điều các nghệ nhân mong muốn là một cơ chế đủ sức giữ chân người làm nghề, những lớp truyền nghề được tổ chức thường xuyên, sự quan tâm đầu tư cho cơ sở vật chất, thủy đình, đạo cụ và hoạt động quảng bá. Bởi bảo tồn một di sản không thể chỉ bằng ký ức mà cần được tiếp nối bằng những bàn tay mới, những ý tưởng mới và một thế hệ trẻ hiểu rằng phía sau mỗi quân rối là câu chuyện về quê hương, về đời sống và về những con người đã dành cả cuộc đời để giữ lại một nét văn hóa của cha ông.

MINH NGUYÊN