Tết Độc lập trong mỗi mái nhà
Quốc khánh 2/9 đang dần trở thành dịp để nhiều gia đình sum vầy, gìn giữ những khoảnh khắc đoàn viên và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Niềm vui sum họp
Tại tổ dân phố Mỹ Đồng 1, phường Lê Ích Mộc, những ngày cuối tháng 8, người dân cùng các chi hội, đoàn thể dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Những lá cờ Tổ quốc được treo trước mỗi nhà, con đường quen thuộc cũng rực rỡ hơn trong những ngày chuẩn bị Quốc khánh.
Ở tổ dân phố số 19, phường Lê Chân, ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố cho biết, cứ đến dịp 2/9, khu phố lại có không khí vui hơn thường ngày. Các hộ thường rủ nhau tổ chức liên hoan theo từng nhóm.
Mỗi nhà góp một món, cùng chuẩn bị rồi ngồi lại với nhau. Những cuộc gặp không cầu kỳ, có khi chỉ vài gia đình thân quây quần với những món ăn giản dị nhưng bữa cơm chung lại kéo dài hơn thường ngày. Người lớn chuyện trò, trẻ nhỏ vui chơi, hàng xóm có thêm thời gian hiểu nhau.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Bích hiện sống tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) đã sắp xếp lịch để trở về Hải Phòng thăm họ hàng. Với gia đình chị, đây gần như đã thành cuộc hẹn mỗi năm. Mọi người cùng nghỉ, quây quần cùng người thân hoặc dành một ngày cho chuyến đi ngắn lòng vòng thành phố.
Hải Phòng thay đổi nhiều, nhưng mỗi lần trở về, chị Bích vẫn muốn ghé những nơi quen thuộc, tìm những món ăn gắn với ký ức gia đình. Chị gọi 2/9 là “cái Tết thứ hai” vì cả nhà đều có thời gian dành cho nhau. Với chị, điều đáng quý nhất của kỳ nghỉ là cả nhà có thể cùng trở về, cùng ăn một bữa cơm và có thêm những ngày ở cạnh nhau. Kỳ nghỉ 5 ngày năm nay càng thuận tiện cho cả gia đình chị trở về.
Có thể thấy, Quốc khánh hiện diện ngay trong nhịp sống của mỗi khu phố, mỗi gia đình. Càng gần ngày 2/9, sắc cờ trên phố, những bữa cơm chung hay những cuộc trở về lại khiến không khí ngày lễ trở nên gần gũi hơn, đồng thời gợi nhắc về một ngày đã gắn với lịch sử dân tộc qua nhiều thế hệ.
Ký ức mùa Thu trong đời sống hôm nay
Mùa Thu năm 1945 gắn với Cách mạng Tháng Tám và ngày 2/9, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hơn tám thập niên qua, câu chuyện về mùa Thu ấy vẫn được kể lại theo nhiều cách, trong ký ức gia đình và đời sống của mỗi thế hệ.
Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng, cho rằng với những thế hệ đã đi qua chiến tranh, mùa Thu năm 1945 là một phần ký ức sâu đậm. Với thế hệ sau, câu chuyện về Ngày Độc lập được biết đến qua sách vở, gia đình và lời kể của những người đi trước. Trong ký ức của nhiều thế hệ, đó luôn là mùa Thu đặc biệt của đất nước.
Cách mỗi thế hệ tiếp nhận lịch sử có thể khác nhau. Người trẻ hôm nay cũng đang tìm những cách mới để kể câu chuyện về quê hương, đất nước. Tại thôn Tuấn Hưng, xã Lai Khê, anh Phạm Minh Quân, Bí thư Chi đoàn thôn tham gia cuộc thi truyền thông trên mạng xã hội “Tự hào Việt Nam - Bản hùng ca dân tộc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lai Khê phát động. Anh Quân kể về những hoạt động của đoàn viên, thanh niên trong thôn, từ chăm lo các hoạt động cho thiếu nhi, tổ chức hoạt động Hè đến giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa.
Những câu chuyện anh Quân lựa chọn đều bắt đầu từ nơi anh sống. Không phải những sự kiện lớn, mà là những việc diễn ra mỗi ngày, qua đó người trẻ kể về quê hương bằng trải nghiệm của chính mình. Cách kể ấy cũng cho thấy lịch sử không chỉ được nhớ lại từ những trang sách, mà còn có thể bắt đầu từ những điều rất gần với cuộc sống của một người trẻ.
Khoảng cách giữa mùa Thu năm 1945 và đời sống hôm nay là 81 năm. Những người trẻ không có ký ức trực tiếp về ngày Độc lập, nhưng có thể chạm tới ký ức ấy qua gia đình, qua lịch sử và qua những gì đang diễn ra chung quanh mình. Từ những câu chuyện được kể lại, một dấu mốc của quá khứ dần có thêm những liên hệ với hiện tại. Bởi vậy, ngày 2/9 không chỉ được nhắc đến trong những câu chuyện về lịch sử mà còn hiện diện trong đời sống theo những cách giản dị.
Quốc khánh được nhắc nhớ trong từng gia đình, từng khu phố đều mang theo những câu chuyện rất riêng. Có lẽ đó cũng là cách Tết Độc lập được gìn giữ bằng những gì người Việt hôm nay đang sống, đang nhớ và đang kể lại.