Tản văn

Thắm sắc trời thu Độc lập

NGUYỄN NGỌC PHÚ 03/09/2026 07:30

Trong sắc thu xanh thắm, ký ức về ngày 'Tết Độc lập' thiêng liêng lại sống dậy, bồi đắp thêm tình yêu và niềm tự hào tự do của dân tộc.

Bác Hồ và quần chúng đảo Cát Bà, Cát Hải. (ảnh tư liệu)
Bác Hồ và quần chúng đảo Cát Bà, Cát Hải (Hải Phòng). Ảnh tư liệu

Những ngày mùa thu, chợt vang vọng trong tôi giai điệu da diết của bài hát “Trời Hà Nội xanh” của nhạc sĩ Văn Ký: “Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội - Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh...”. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, mùa thu Hà Nội còn đẹp hơn cả khi gắn với một ký ức lịch sử thiêng liêng: Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mùa thu thiên nhiên và mùa thu cách mạng mở ra một trang sử mới hào hùng của đất nước. Nhà thơ Tố Hữu trong niềm cảm hứng dào dạt của mạch thơ “Ta đi tới” không kìm nén được cảm xúc dâng trào: “Tháng Tám mùa thu xanh thắm/ Mây nhởn nhơ bay/ Hôm nay trời đẹp lắm/ Mây của ta trời thắm của ta/ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Một khẳng định, một niềm tin mở ra bát ngát chân trời mới sang một trang sử mới của đất nước Việt Nam “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong thơ Nguyễn Đình Thi. Một mùa Thu xanh thắm đất trời cũng là mùa thu rạo rực lòng người cùng hòa chung cộng hưởng.

Nhớ lại những ngày Cách mạng qua những thước phim tư liệu, những áng thơ, những bản nhạc, lòng ta vẫn còn như được sống lại với những giây phút hào hùng trong niềm vui đắm say bất tuyệt âm hưởng bài hát “19/8” của nhạc sĩ Xuân Oanh: “19/8, khi quốc dân căm hờn kêu thét, tiến lên cùng hô mau diệt ta hết quân thù chung. 19/8, ánh sáng tự do đưa tới, cờ bay nơi nơi muôn ánh sao trời...”.

Vẫn còn nghe lời kêu gọi Bác Hồ kính yêu: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Và kỳ diệu thay, chỉ sau hơn 15 ngày, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ với 15 tuổi đời cùng lực lượng nhỏ bé của mình khoảng 5000 đảng viên đã tổ chức cách mạng thành công trên khắp đất nước Việt Nam.

Những ngày này khi trở lại thủ đô Hà Nội, đứng trước quảng trường trong nắng thu vàng ngọt mật ong dưới những tán cây xanh cổ thụ xòe rộng chấp chới xanh tươi bao mắt lá, tôi hồi tưởng lại cách đây 81 năm, hàng chục vạn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường tập trung về đây.

Và một cuộc mít tinh lớn chưa từng có đã diễn ra với đại diện Việt Nam tuyên bố: Tổng khởi nghĩa! Tôi có dịp trở lại Tân Trào bồi hồi đứng dưới gốc đa xòe tán nắng xanh vẫn còn như thấy hình ảnh trong những trang hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa: “Trước mặt toàn thể đại biểu tham dự đại hội, trước mặt toàn thể bộ đội tập hợp dưới cờ tôi thay mặt Ủy ban khởi nghĩa tuyên đọc bản Quân lệnh số 1 cho giải phóng quân”.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám là tạo dựng và chớp thời cơ lớn khi chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ban hành ngày 12/3/1945 xác định phát xít Nhật là kẻ thù chính nêu rõ thời cơ cách mạng đang đến gần và đề ra nhiệm vụ cấp bách là phát động kháng Nhật cứu nước để tiến tới Tổng khởi nghĩa.

Cách mạng Tháng Tám thành công là sự tập hợp đại đoàn kết dân tộc bằng cả sức mạnh toàn dân cả truyền thống 4000 năm lịch sử đã hội tụ hun đúc khơi dậy và phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước.

Đất nước vào thu, chợt nhận ra trong ngọn gió đã có chút heo may, đêm đã hơi se se, trăng đã hơi lạnh lạnh. Thu đến cho mùa quả ngọt. Và thu còn cho cả sắc xanh của hòa bình, của "Tết Độc lập" thiêng liêng. Từ những bản làng vùng cao xa xôi, đồng bào dân tộc dệt những tấm thổ cẩm đan bao sắc màu như gửi gắm vào đó mưa nắng gió mây, của chập chùng vó ngựa để chuẩn bị đón “Tết Độc lập”.

Trên đảo xa, các chiến sĩ nhận ra sắc Thu, nhận ra xanh thắm trời Thu qua đổi thay mùa lá của cây phong ba ngấm bao gió biển mặn mòi và sắc lá như dày hơn thắm hơn đậm hơn như một vẻ đẹp vĩnh cửu trường tồn cùng đất nước. Các anh chắc tay súng dưới vòm trời xanh Tổ quốc bởi: “Rừng xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta/ Những cánh đồng thơm mát/ Những ngả đường bát ngát/ Những dòng sông đỏ nặng phù sa...” (Đất nước = Nguyễn Đình Thi).

NGUYỄN NGỌC PHÚ