Tản văn

Những mùa hoa cúc dại

TRÀ BÌNH 14/09/2026 07:30

Sắc vàng của những bông cúc được trồng chăm chút bất chợt đánh thức một miền nhớ, đưa tôi trở về với triền sông quê, nơi những ngọn gió heo may khẽ vờn quanh vạt hoa cúc dại.

82388347-67c2-4240-a3ad-7e9717353a2c-b3770ffb20cb9157a232ff6f1cf2e032.png
(Ảnh minh họa)

Có những mùa thu đã đi qua từ rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn nghe một chút bồi hồi, một chút ấm áp và một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên. Có lẽ bởi mỗi độ heo may về đều chở theo một phần ký ức của tuổi hoa niên – cái ngưỡng tuổi trong sáng, nơi những điều bình dị nhất cũng đủ làm nên những kỷ niệm khó quên của cuộc đời.

Sớm thu, tôi bắt gặp những gánh hoa cúc vàng trên phố. Tôi mua một bó, những bông hoa tươi tắn rung rinh trong nắng sớm. Sắc vàng của những bông cúc được trồng chăm chút vẫn bất chợt đánh thức một miền nhớ, đưa tôi trở về với triền sông quê, nơi những ngọn gió heo may khẽ vờn quanh vạt hoa cúc dại.

Ngày đó, mùa thu trong tâm tưởng tôi luôn gắn với những khóm cúc nở rộ trên triền sông. Giữa màu hoa vàng ấy là em – người bạn của những năm tháng hoa niên, với nụ cười hiền và mái tóc dài đen mượt. Em yêu những khóm cúc đến lạ. Em bảo, hoa cúc nơi này đón gió sớm, đón cả nắng chiều nên sắc hoa mang vẻ bền bỉ mà dịu dàng. Mỗi lần nhìn những bông cúc rung rinh trong gió, lòng tôi cũng nhẹ tênh. Có lẽ những năm tháng ấy vốn vậy, dễ vui trước một màu hoa, dễ rung động trước một buổi chiều và dễ cất giữ những điều tưởng như rất nhỏ bé.

Mỗi độ thu sang, chúng tôi lại ra triền sông. Tôi ngồi trên bờ đất dốc, còn em lặng lẽ ngắm những khóm cúc. Gió từ mặt sông thổi lên mang theo hơi nước mát lành, lướt nhẹ qua những cánh hoa mỏng manh. Sắc vàng trải dài dưới nắng thu, khiến khoảng không trước mắt như rộng hơn, trong trẻo hơn. Những câu chuyện của chúng tôi mộc mạc, là vài ba chuyện học hành, những điều ước rất đỗi ngây ngô. Có khi là tiếng cười bật lên khi con sóng dồn vào bờ làm ướt gấu quần; có khi cả hai chỉ ngồi im, nhìn chuyến đò chầm chậm đi qua bên kia sông trong buổi chiều tà. Chúng tôi không nói nhiều về tương lai, chỉ biết ngày mai qua những ước mơ rất gần: một kỳ thi tốt, một chuyến đi xa, một công việc yêu thích… Vậy thôi mà đã đủ để háo hức, để tin rằng phía trước là một khoảng trời rộng lớn đang chờ chúng tôi khám phá.

Có những điều chỉ khi đi qua rồi người ta mới hiểu được giá trị của nó. Một buổi chiều bên triền sông, một câu chuyện vu vơ, một lời hứa chưa chắc thành hiện thực… tất cả tưởng chừng rất đỗi bình thường, vậy mà nhiều năm sau ngoảnh lại lại trở thành những phần ký ức đẹp nhất. Tuổi hoa niên hồn nhiên bởi khi ấy chúng tôi sống bằng niềm tin giản dị, mang theo những ước mơ trong veo mà chưa phải bận tâm quá nhiều đến chuyện được – mất.

Rồi cuộc sống đưa tôi rời quê, bước vào nhịp phố thị ngày một hối hả. Những tháng năm vô tư lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho công việc, những chuyến đi và bao lo toan của đời sống. Cho đến một ngày trở lại quê nhà, tôi ra triền sông cũ. Cảnh vật đã đổi thay. Con đường đất dẫn ra triền sông không còn nguyên vẹn, nhưng những khóm cúc dại vẫn nở vàng trong gió thu. Tôi đứng giữa màu hoa quen thuộc và nhớ đến em.

Người làng bảo, em đã theo chồng, định cư ở một nơi xa. Chỉ một câu nói cũng khiến tôi lặng đi. Tôi nhìn những bông cúc nghiêng mình trong gió, chợt nhận ra thời gian đã đi xa hơn mình tưởng. Người từng cùng tôi ngồi bên triền sông năm nào giờ đã có một cuộc sống riêng, ở một nơi mà tôi chẳng biết tiết trời nơi ấy có giống quê nhà hay không. Tôi tự hỏi, nơi phương trời mới, mỗi độ thu về em có còn nhớ những khóm cúc trên triền sông quê? Có khi nào một ngọn gió heo may bất chợt đi qua, một màu hoa vàng vô tình bắt gặp, khiến em nhớ đến những buổi chiều thu cũ?

Hôm nay, giữa lòng thành phố, gió heo may lại thổi qua. Tôi nhìn bó cúc vàng trên bàn, nghe một miền nhớ thức dậy. Tôi hiểu rằng những năm tháng hoa niên không thể trở lại, nhưng vẻ đẹp của chúng sẽ đi theo suốt cuộc đời. Đôi khi, chỉ cần một màu hoa, một ngọn gió hay một chuyến đò ngang cũng đủ đưa tôi về một thời đã xa, nơi tôi từng sống thật vô tư và tin rằng phía trước luôn là một khoảng trời rộng mở.

Triền sông quê đã thành một miền bình yên trong tôi. Dòng nước vẫn lặng lẽ trôi, hoa cúc dại vẫn nở mỗi mùa thu, còn người em của ngày xưa đã đi về một nơi khác. Tôi nhìn về phía chân trời xa tắp. Thu vẫn dịu dàng, và ở đâu đó trong miền nhớ của tôi, những năm tháng hoa niên vẫn còn nguyên sắc vàng của những khóm cúc bên triền sông quê nhà.

TRÀ BÌNH