
Minh họa: Đặng Tiến
Từ ngày chị về, xóm rẫy rộn rã hẳn lên. Chị mở cái quán lá nhỏ xíu dưới mé sông, vài ngày chị lại chèo ghe lên chợ lấy vài món hàng lèo tèo về bán. Quán của chị cũng chẳng bán gì nhiều ngoài mấy loại kẹo bọc đường xanh đỏ cho con trẻ, thuốc cảm, thuốc sốt, rượu gạo cho cánh đàn ông chiều chiều tụm năm tụm bảy trước quán chị làm vài cút rượu, xuống mấy câu vọng cổ rơi rớt trên mặt sông chiều khiến chị buồn biết bao nhiêu khi nhớ về xứ Bắc.
Một thời gian, không ai còn nhớ chị là con gái xứ Bắc. Ngoài giọng nói sửa bao nhiêu cũng không được, mà chị cũng không muốn sửa, quê hương cội rễ của chị mà. Thoạt nhìn ai cũng tưởng chị là con gái miền Tây được mẹ cha sinh ra trên mảnh đất này rồi lớn dần theo từng mùa mưa con nắng. Chị thường ngồi nhớ về Bắc, nơi chị rời xa mà tâm hồn ở lại. Chị về đây quen dần với mái dầm, với đồng ruộng, mới ngày nào còn lóng nga lóng ngóng không biết bơi xuồng qua sông mà giờ đây đã biết cấy, biết cày. Đám ruộng sau nhà chị có mùa nào mà mạ không xanh, bông lúa không trổ vàng đồng, nặng trĩu.
Cu Ớt theo chú Tiền đi coi hát bội ở xóm bên đã trở về khi mấy căn nhà bên sông vẫn còn đỏ đèn. Chó sủa xa xôi. Tiếng chó sủa mấy đôi trai gái hẹn hò nhau đi coi hát bội về trễ, tiện cảnh trăng thanh gió mát ghé bờ sông ngồi mơ mộng chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Chị đã qua cái thời mộng mơ, nghĩ ngợi xa xăm. Cái thời mà chị yêu hết lòng và nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thôi thì người ta cũng co thể ở bên cạnh nhau đến ngày răng long đầu bạc. Chị tựa lưng vào vách lá nhìn ngọn đèn đơm hoa đỏ. Đợi cu Ớt. Thằng nhỏ ngủ gật từ hồi nào trên lưng Tiền, lúc Tiền cõng nó đi ngang qua con mương, đầu thằng bé gục trên vai Tiền. Chị hé mùng để Tiền thả thằng bé xuống, tấn ém kỹ càng. "Độ rày muỗi đầu sóc dữ quá", chị nói trổng. Tiền ý tứ bước ra khỏi buồng chị, đứng xớ rớ chỗ cửa. Chị cần cái khăn huơ huơ đuổi muỗi bay vo ve trước mặt.
- Hai chú cháu đi coi hát bội vui dữ hôn mà tới giờ này mới về. Tui lo gần chết!
Tiền cười:
- Vui lắm! Đoàn này hát ngọt, diễn hay, coi đã con mắt. Hồi chiều tui rủ Mai đi mà Mai đâu có chịu.
Nghe Tiền nói, vẻ hờn dỗi, chị cười rồi ngó đi chỗ khác:
- Tui có còn trẻ tráng gì đâu mà ham hát bội. Tui bận bịu với cái quán này, đến thời gian dẫn cu Ớt đi coi hát còn không có, phải nhờ anh dẫn thằng bé đi, lấy đâu ra thời gian mà đi.
Tiền cười, nụ cười tươi rói. Trong ánh đèn nhập nhoạng, chị thoáng nghe mùi mồ hôi đàn ông lẫn với mùi sương gió thoảng ra từ người Tiền. Lòng chị dâng lên một nỗi niềm lạ lẫm.
- Biết Mai bận bịu, tui muốn đỡ đần Mai một tay một chân, tui muốn tiếp Mai chăm sóc cu Ớt. Tui thương nó như con đẻ. Mà Mai đâu có chịu?
Nghe Tiền nói, cổ họng chị tự dưng nghẹn lại. Chị không nói được câu gì nữa. Bao nhiêu lần chị từ chối Tiền. Không phải vì chị chê Tiền. Đàn ông xứ này mấy ai mà tốt tính như Tiền. Mấy ai đối xử với má con chị bằng cả tấm lòng như Tiền, có gì ngon lạ cũng í ới gọi cu Ớt ra cho rồi quấn lấy thằng nhỏ, vui cười, đùa giỡn, hệt như hai cha con. Nhiều lần chị nói Tiền đừng lo cho hai mẹ con chị, đừng mãi vun vén cho cu Ớt, ngó coi có cô nào được được thì thương rồi cưới người ta về để người ta chăm sóc, thương yêu. Tiền cũng ngoài ba mươi rồi chứ còn trẻ tráng gì nữa đâu mà thẩn thơ chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Chị nói vậy, Tiền chỉ biết thở dài rồi buông một câu: "Tui thương một người, mà người đó đâu có thương tui?". Câu nói nhẹ hều vậy mà tự dưng khiến tim chị thắt lại. Nhoi nhói.
Chị vẫn nhớ cái ngày chị lóc cóc ôm cái bụng lùm lùm chạy về nhà mẹ ruột. Làng mẹ xa xa, quanh làng có lũy tre xanh bao bọc, quanh năm suốt tháng tỏa bóng mát xuống những mái nhà rêu phong cổ kính. Chị về đứng dưới hiên nhà. Trời lất phất mưa. Tóc chị bết xuống ép vào hai bên mặt. Chị khóc, nước mắt chị hòa lẫn trong nước mưa.
Mẹ chị lật đật chạy ra đỡ lấy chị, nước mắt mẹ cũng chan chứa. Trong nhà, chị là đứa con chịu nhiều thiệt thòi nên mẹ chị thương chị nhất. Chị không được đi học vì làng chị quan niệm con gái học nhiều cũng chỉ tốn của, lớn lên cũng phải lấy chồng, phải phục vụ nhà chồng. Chị cũng có sắc vóc, nếu không muốn nói là đẹp nhất làng. Lớn lên, chị cũng được dăm ba chàng trai để ý, ngó ngàng, mong muốn được cưới chị về làm vợ. Nhưng cha chị chỉ chấp nhận gả chị cho người giàu làng bên, nhà cao cửa rộng, lại nhiều đất ruộng nhất làng, với ý nghĩ con gái mình sau này sẽ sung sướng. Nhưng ai ngờ đâu cái giá mà cha chị phải trả khi để con gái làm dâu nhà giàu là sự hằn học, khinh khi của gia đình chồng. Ngày chị lấy chồng, trời mưa rối rít. Ngày chị ôm bụng bầu chạy về làng, trời cũng đổ mưa như muốn khóc thương số phận ít may nhiều rủi của chị.
Người ta đồn con gái của mẹ có quá khứ không sạch sẽ. Người ta đồn hồi chưa lấy chồng chị bán bia ở "phố đèn mờ" trên tỉnh kiếm tiền gửi về cho cha mẹ. Họ có hình ảnh hẳn hoi, mấy tấm hình chụp xa nên khá mờ, nét chằng nét chịt. Cô gái trong ảnh mặc bộ đầm hở nửa cái lưng, một bên sườn, khuất mặt, quanh đi quẩn lại cũng không có nét nào giống chị. Vậy mà người ta nỡ đổ thừa cho chị. Đành đoạn vậy sao? Xót xa hơn, người ta còn nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng chị chắc gì đã là con cháu, là máu mủ ruột rà của dòng họ người ta…
Chuyến tàu rời ga trong đêm khuya đưa chị rời Bắc. Cha chị không chịu đựng nổi những lời đàm tiếu. Ông mắng chị là đứa con gái hư. Ông đắm chìm trong men rượu và thuốc lá. Chị quyết định bỏ nhà ra đi. Mẹ đưa chị ra ga, nước mắt bà giọt dài giọt vắn. Bà thương con gái, nhưng bà không thể bênh vực, bảo vệ con gái mình, đành để chị lang bạt vào tận miền Nam, nơi chị gọi là "đất hứa". Ngồi trên tàu, cạnh ô cửa, cảnh vật vụt qua lùi về phía sau. Ngoài ô cửa là núi, sông, đồng, bể… tất cả chìm trong đêm tối tĩnh vắng, chỉ có tiếng xình xịch, đoàn tàu xé màn đêm tiến về miền Nam.
Chị vẫn thường gọi điện thoại về thăm mẹ, thăm cha và các anh. Lần nào mẹ chị cũng khóc. Chị nói mình ổn, cu Ớt cũng lớn, sắp sửa đi học lớp Một. Mẹ mừng vì cháu của mẹ được dạy dỗ, học hành. Chị hứa chừng nào thu xếp ổn thỏa chị sẽ dẫn con về Bắc thăm ông bà. Mẹ chị bảo cha chị giờ cũng thoáng hơn xưa, ông không còn giận chị nữa, mẹ chị khuyên chị về Bắc ở luôn. Gần mẹ, gần ba dẫu sao cũng đỡ hơn đơn độc, côi cút tận mảnh đất sông nước phía Tây Nam của đất nước. Chị cười. Chị cũng nhớ Bắc, nhớ làng, nhớ lũy tre xanh và cái cổng làng chứng kiến từng khoảnh khắc hạnh phúc lẫn khổ đau trong cuộc đời của chị. Song, về làng ở luôn thì chị chưa nghĩ đến. Chị không có ai họ hàng thân thuộc ở đây nhưng tự dưng chị thấy mình gắn bó với một người, với cái nơi có bến sông, có cái quán lá nghèo mà ấm áp, đêm đêm nghe tiếng máy koler vọng lại và tiếng nước sông rào rạt chảy.
Tiền đợi chị. Chị cũng rung động mỗi khi đứng cạnh bên Tiền, xúc động mỗi lần thấy Tiền đùa giỡn, làm trâu cho cu Ớt ngồi lên rồi hai chú cháu cười inh ỏi. Chỉ cần chị gật đầu một cái thôi là Tiền sẽ là ba của cu Ớt, là người bạn đời chở che, tâm sự với chị, chăm sóc chị mỗi khi chị cảm sốt. Tủi nhất là những lần chị bệnh, thèm tô cháo nóng mà không ngồi dậy nấu nổi. Những lúc đó, chị thèm vụng, ước ao: "Phải chi có người bên cạnh mình, săn sóc cho mình, trò chuyện cùng mình. Vợ bán buôn, chồng cấy cày… Hạnh phúc chỉ cần đơn sơ, bình dị thế thôi". Nhưng chuyện mở lòng ra để đón nhận một người, với chị, đó là một điều xa xỉ.
Thật ra, không phải chị không muốn mở lòng với Tiền. Chị từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân, còn gì nữa đâu để chị chối từ một người đàn ông tốt như Tiền. Chị có niềm tin vào Tiền tuyệt đối. Đêm nằm chị tưởng cu Ớt đã ngủ rồi, chị hỏi vơ: "Cu Ớt, con có muốn chú Tiền là ba của con hay không?". Ai dè thằng nhỏ còn thức, nó đáp gọn lỏn: "Con muốn, chú Tiền thương con dữ lắm". Chị giật mình, thằng nhỏ ôm ngang eo chị rồi thiếp đi. Chị không gật đầu đồng ý chỉ vì chị sợ Tiền khổ. Chị dẫu sao cũng đã một đời chồng, dù người ta có chấp nhận chị hay không thì chị cũng từng là vợ của người khác. Chị đã không mang lại được hạnh phúc cho người khác. Chị sợ mình cũng không mang lại hạnh phúc cho Tiền. Tiền xứng đáng có được một người vợ lý tưởng, xinh đẹp, hiền lành, chứ không phải người đàn bà đổ vỡ trong hôn nhân để rồi phải tha hương cầu thực đến tận miền Tây kiếm kế sinh nhai như chị.
Mai có quá ích kỷ với bản thân mình không hả Mai? Sao Mai không để cho mình một lần được hạnh phúc trong khi tui vẫn đêm ngày chờ đợi? Tiền nói vậy trong một chiều anh tấp xuồng vào mé sông nhà chị, người thì ngà ngà say, mà ánh mắt thì quyết liệt. Tiền nhìn thẳng vào mắt chị. Chị lại ngó đi, nhưng Tiền kịp kéo chị để chị nhìn về phía Tiền, để chị hiểu hết nỗi lòng Tiền, cả những ẩn ức bấy lâu nay dồn nén trong tâm can của Tiền, giờ vỡ ra thành lời, thành tình yêu mà Tiền thổ lộ.
Chị bật khóc. Lần đầu chị gục đầu vào vai Tiền, nước mắt chị ứa ra. Dường như biết bao khổ đau, đơn độc dồn thành nước mắt để rồi trôi đi, để rồi chị sẽ sống cho mình, sẽ một lần không ích kỷ với mình mà sống với Tiền trên vùng sông nước này như chị và Tiền mong ước.
- Anh Tiền, anh tốt quá, tui sợ mình không xứng đáng với anh! Tui sợ mình không mang lại được hạnh phúc cho anh mà còn làm đời anh dang dở…
Tiền ghì chặt chị vào lòng. Vòng ôm của anh thật ấm áp:
- Chỉ cần được chăm sóc cho Mai, bù đắp những thương tổn trong Mai. Chỉ cần được nhìn cu Ớt lớn lên, cùng Mai dạy dỗ, yêu thương thằng nhỏ… là tui đã mãn nguyện rồi.
Chị gật đầu. Mỉm cười trong nước mắt. Sông chiều rào rạt chảy. Tiếng hát bội xa đâu vọng lại như hát mừng hạnh phúc của người con gái Bắc bên khúc sông êm đềm báo đám cưới sắp diễn ra.../.
Truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY