Vũ Thị Huyền
Cùng là mùa thu xứ sở, nhưng mỗi mùa mỗi năm, mỗi người lại cảm nhận thu về đầy khác lạ. Chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến: “Năm gian lều cỏ thấp le te/ Ngõ tối đêm khuya đóm lập lòe” (Thu ẩm). “Tựa gối ôm cần lâu chẳng được/ Cá đâu đớp động dưới chân bèo” (Thu điếu). “Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái/ Một tiếng trên không ngỗng nước nào” (Thu vịnh) nhận được cái lắc đầu của con gái tôi, rằng “ông ngoại thấy hay nhưng con không thấy ông ngoại à”.
![]() |
Ờ thì thu ấy. Với lũ trẻ chỉ là Tết của thiếu nhi cữ trăng tròn tháng tám. Của đồ chơi ngàn vạn sắc đỏ vàng, đèn nhấp nháy hay tiếng trống múa lân, và sư tử… Nhưng với tâm trạng của nhà nho gia trải mùi trần thế thịnh suy, thu với Tản Đà cũng chỉ là cảm thán “Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi! Trần giới em nay chán nữa rồi/ Cung quế đã ai ngồi đó chửa? Cành đa xin chị nhắc lên chơi?”. Hay nỗi “buồn thu” của thi nhân Hàn Mặc Tử “Ấp úng không ra được nửa lời/ Tình thu bi thiết lắm thu ơi/ Vội vàng cánh nhạn bay đi rốt/ Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi”.
Hỏi thi nhân, xưa, nay, ai thoát khỏi cảm tác trước mùa thu. Phải đến khi nào mới thương nỗi câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Tôi mới biết, mình không còn trẻ nữa. “Chợt làn gió heo may/ Thổi về xao động quá/ Lối đi quen bỗng lạ/ Cỏ lật theo chiều mây/ Đêm về sương ướt má/ Hơi lạnh qua bàn tay/ Tình ta như hàng cây/ Đã qua mùa bão tố…”. Và, nhìn những đám mây trắng xốp, trôi mải miết về phương Nam, chợt thấy se buốt lòng nhớ mẹ già ở quê chiều chiều tựa cửa.
Nên, mới hỏi, làm sao thơ viết về mùa thu nhiều đến thế. Chẳng ai ngăn được vẻ đẹp tàn phai của đầm sen. Cũng như cản được nhớ thương sương gió cho nhành cúc tím cuối vườn. Chỉ cần cuốn cái mành trúc lên ở cửa ngang ngôi chùa cổ, tôi lỡ đánh rơi hồn mình ngã phịch xuống hương cau lúc trăng vừa lên khỏi ngọn tre non. Bỗng dưng tôi thích mê mẩn cái hơi thu trong vườn chùa. Thì là tôi biết, tôi đang cần tĩnh tâm khi vừa đi qua một mùa hè sôi động.
“Em hôn anh theo cách hôn dài của gió/ Rồi ngã vào anh theo cách ngã mùa thu”. Câu thơ này thành đề từ tăng tình yêu tôi thời thiếu nữ. Và bạn có biết không, chỉ cần lật giở những trang thơ, như gió thu lật lá mỗi chiều, là ta bắt gặp tình yêu, nỗi nhớ, quê hương… mình trong những cần thơ thu mà các thi nhân đã “chép” lại. Tặng cho đời. Như là trăng là gió, là cốm là hồng…
Lại như là chút thoáng của cái duyên lạ biệt lúc giao mùa. Thu – quà của năm dâng tặng con người, đặc biệt qua những ý thơ.