(HPĐT)- Quán Sỏi là địa danh thuộc phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nơi đây trở thành ký ức không bao giờ quên của thế hệ thầy và trò khóa học 1970 – 1971 Trường cấp 3 Ngô Quyền (nay là Trường THPT Ngô Quyền).

(Ảnh minh họa)
Cuối năm 1969 đầu năm 1970, Trường cấp 3 Ngô Quyền từ nơi sơ tán ở xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo được về nội thành học ở hai địa điểm. Địa điểm 1 học nhờ Trường cấp 2 Dư Hàng B (Quán Sỏi), địa điểm 2 học ở Trường miền Nam số 6 (nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng) để chuẩn bị năm học mới niên khóa 1970 – 1971. Ngôi trường Quán Sỏi mái lợp lá cọ, tường vách đất trộn rơm, nền đất. Vào ngày mưa to mái dột khắp nơi. Mỗi khi trái gió trở trời, gió lùa qua khe vách lạnh buốt thấu xương. Những khi ấy, con trai các lớp bảo nhau ngồi bên bức vách che gió lạnh ùa vào để cho các bạn gái đỡ cóng. Cổng trường là những mảnh tre ghép lại với nhau. Vào dịp chuẩn bị thi học kỳ, thi tốt nghiệp, nhà trường cho học trò được về đúng ngôi trường ở phố Mê Linh học phụ đạo vào các tối.
Năm ấy, học trò chúng tôi từ các nơi sơ tán trong và ngoài thành phố nghe tin Trường cấp 3 Ngô Quyền đang tuyển sinh rủ nhau về nhập học. Chúng tôi về học lớp 10. Lớp 10 ngày ấy có 5 lớp gồm các lớp từ A1 đến A5. Mỗi lớp có khoảng 35 đến 40 học sinh. Trường có 23 giáo viên, thầy Lê Khắc Đạm là hiệu trưởng. Khóa học 1970 – 1971 có 10 môn học gồm: môn Toán (có 4 thầy, cô), môn Vật lý (có 2 thầy), môn Hóa học (có 2 thầy), môn Sinh học (có 3 thầy, cô), môn Văn học (có 3 thầy), môn Lịch sử (có 2 thầy, cô), môn Địa lý (có 2 thầy), môn Chính trị (có 2 thầy), môn Thể dục (có 1 thầy) và môn Ngoại ngữ (có 2 thầy, cô).
Ngày ấy phần đông học trò và thầy, cô giáo đi bộ đến trường. Thầy và trò cùng nhau rảo bước trên con đường gồ ghề đất, cát để tới trường và vào lớp đúng giờ. Chúng tôi không bao giờ quên mỗi khi tiếng kẻng vang lên, hình ảnh thầy hiệu trưởng luôn đứng ở cổng trường đón học trò và nhắc nhở các em rảo nhanh chân bước vào lớp. Đến bây giờ, có học trò trong chúng tôi ngày ấy kể: “Có lần mình còn cách cổng trường vài chục mét đã nghe dứt tiếng kẻng. Nhìn cánh tay thầy hiệu trưởng đang vươn ra rối rít vẫy, mình chạy thục mạng đến cổng trường, se sẽ cúi đầu chào thầy, rồi vội rảo bước vào lớp”. Hình ảnh thầy hiệu trưởng vẫn đọng mãi trong ký ức chúng tôi ngày ấy.
Ngày 27-5-1990, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Trường Bonnal - Bình Chuẩn – Ngô Quyền (15-10-1920 – 15-10-1990), học trò 5 lớp 10 nhóm họp với nhau tại ở Trường mầm non Sao Sáng ở phố Đinh Tiên Hoàng. Buổi họp hôm ấy, chúng bàn với nhau tên gọi của nhóm. Sau một hồi luận, quyết định gọi là “Nhóm bạn 70”, bởi tên gọi hàm chứa cả ý nghĩa niên khóa 1970 – 1971 và chỉ có ở Quán Sỏi của Trường cấp 3 Ngô Quyền. Đến chia vui ngày ấy với học trò có thầy Đỗ Quang Trường, thầy Nguyễn Hữu Giăng và thầy Hà Thúc Chỉ. Năm ấy về trường dự kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Bonnal - Bình Chuẩn – Ngô Quyền, “Nhóm bạn 70” phân nhau mang tập thơ “Mưa biển” của thầy Hà Thúc Chỉ với bút danh Thúc Hà ra bày bán ở cổng trường (tập thơ do Nhà xuất bản Hải Phòng ấn hành quý 2-1990). Sau ngày thành lập nhóm, đến nay, vào tuần đầu của tháng 11, “Nhóm bạn 70” lại tổ chức gặp mặt toàn nhóm. Thầy và trò gặp nhau cùng ôn lại truyền thống Trường Bonnal – Bình chuẩn – Ngô Quyền và hàn huyên với nhau đủ chuyện. Nào là chuyện thầy Hà Thúc Chỉ dạy văn với chất giọng biểu cảm xứ Huế, tính nghiêm nghị của thầy Đặng Văn Quyển dạy toán, tính cách xuề xòa nhưng nghiêm nghị của thầy Nguyễn Hữu Giăng khi giảng giải về định nghĩa Vật lý. Kể về thầy Đỗ Quang Trường nổi tiếng với biệt danh “Trường Hóa”, các bạn tôi vẫn rơm rớm nước mắt nhớ chuyện thầy chụp những tấm hình lưu giữ gương mặt, dáng vẻ của từng học trò khi học, khi chơi, khi đi lao động. Giờ đây, mỗi khi cất lên khúc ca “Bài ca Trường cấp 3 Ngô Quyền”, chúng tôi lại nhớ tới thầy Nguyễn Kim, chủ nhiệm lớp 10 A2 là tác giả ca khúc về ngôi trường thân yêu. Kể về thầy Kim, các bạn 10 A1 lại hào hứng kể về thầy Châu Đình Chí của mình. Và nhớ mãi Quán Sỏi, kỷ niệm không thể nào quên với học trò và những người thầy ngày ấy.
Nhà văn Hoàng Thiềng