(HPĐT)- Mùa này, mưa đông. Trời rét ngọt. Cánh đồng trơ gốc rạ. Để rồi, lặng lẽ rơi từ mùa trước, những hạt rau khúc bắt đầu vỡ ra, mọc mầm mà cắm xiên vào từng gốc rạ mục. Chỉ sau vài cơn mưa đông, thảm rau khúc xanh mướt cả vạt đồng. Chỉ chờ có vậy là lũ nhóc cả xóm í ới gọi nhau đi hái rau khúc. Cánh đồng mưa ướt. Gió thổi bần bật. Gió lạnh lùa xuyên qua áo cũng không ngăn được những bàn tay thoăn thoắt hái từng mớ rau khúc vừa cao bằng gang tay. Thế nhưng, vội cũng không được ẩu, phải chọn những bụi rau khúc nếp, lá dày đều, lông tơ trắng muốt, xát vào tay thơm ngào ngạt. Để rồi, khi vừa đầy rổ, những bàn chân chạy như bay về nhà.

Mẹ hấp đỗ chín rền. Thịt ba chỉ ướp tiêu. Những hạt gạo nếp hương được ngâm kỹ, nở căng. Trao rổ rau khúc cho mẹ rửa là lao ngay vào bếp. Hà hơi, hơ tay sưởi ấm trên ngọn lửa bập bùng. Ngồi bên bếp nhìn theo mẹ tất bật giã rau, trộn bột rồi nhào nặn kỹ. Rồi những chiếc bánh khúc được xếp trong chõ, những hạt gạo nếp được rải đều theo lớp. Bếp được thêm củi cháy bùng. Từng làn hơi nóng phả lên, những hạt gạo nếp đủ nhiệt bắt đầu ngậm căng hơi nước mà dần chín.
Khi mẹ mở chõ xôi, thấy những hạt gạo chín mềm, căng bóng. Những chiếc bánh khúc xanh mát mắt, thơm ngọt ngào. Xôi khúc nóng vừa thổi vừa ăn bên bếp lửa, để đến giờ, ta vẫn chẳng thể quên hương vị ngọt bùi, ấm áp những năm tháng ấy.
Đi qua cánh đồng mùa vắng. Lại thấy sau màn sương trắng xóa những bụi rau vẫn thầm thì xanh. Tự nhiên chạnh lòng khôn tả. Mẹ lâu rồi không còn làm bánh khúc. Tại không có người hái rau khúc hay tại lâu rồi ta chưa về nhà? Mỗi lần nghe tiếng rao bánh khúc trong cơn mưa bụi đông, lại nao lòng nhớ, hương vị tuổi thơ cứ thế ùa về…/.
thương thương