(HPĐT)- Cứ mỗi độ vào hạ, tôi lại thấy nhớ da diết màu rơm quê nhà. Màu rơm được nắng, vàng ong vàng óng, thơm thơm mùi sữa lúa còn ngấm trong từng thân, từng sợi. Những sợi rơm ngày hạ, được người dân quê tôi nâng niu, trân quý như một thức quà!
![]()
Cuối tháng 4, đầu tháng 5 ở quê tôi là thời điểm thu hoạch lúa vụ chiêm, cũng là vụ chính trong năm. Vụ chiêm này thường cho năng suất cao hơn vụ mùa, bởi lúa được sinh trưởng phát triển chủ yếu trong tiết trời nắng ấm, mưa thuận, gió hòa, gần như chưa có bão lũ. Lúa vụ này chẳng những trĩu bông, đẫy hạt, mà thân lúa cũng rất khỏe khoắn, dai chắc. Đã thế, rơm mùa này lại khô ròn vì ngập nắng, nên có thể để dành được lâu và trở thành người bạn hữu ích của nhà nông dùng trong nhiều việc.
Rơm được bện làm chổi quét nhà, làm thực phẩm cho trâu bò ăn, lót ổ cho gia cầm, gia súc, trồng trọt, ủ trái cây cho mau chín... Với người dân quê tôi ngày xưa, rơm là nhiên liệu chính để nấu nướng. Vào bếp nấu cơm với những lọn rơm vàng ngày hạ thật thích, vì rơm không bị ẩm mốc như rơm tháng mười, nên ít khói hơn. Ngồi bên bếp lửa ngày hạ, tôi thích thú với những chẽn lúa còn sót lại trên sợi rơm nổ kêu lép bép nghe đến vui tai, bung xòe ra những phổng gạo như những bông hoa trắng bé xíu giữa ngọn lửa hồng. Nhất là có được củ khoai hay con cá đồng vùi trong lửa rơm mùa hạ, sẽ tha hồ hít hà mùi thơm nồng đến nức mũi!
Tôi yêu cánh đồng quê tôi vào những ngày giữa hạ. Trời càng nắng, rơm trên đồng càng vàng, càng săn sợi. Khi ấy, cả cánh đồng sau lúc gặt sẽ chẳng khác nào một công trường lớn toàn rơm là rơm. Rơm phơi trên từng mặt ruộng, trên những bờ trục lớn, trên bờ sông, và trên khắp các cồn bãi… Cả cánh đồng như được rải thảm rơm, êm êm, thơm nồng. Bởi thế, vào những chiều hè lộng gió, lũ trẻ quê cứ thả sức nô đùa, chạy theo những cánh diều trên đồng làng mà chẳng hề sợ bị ngã đau.
Với lũ trẻ quê nghèo chúng tôi ngày ấy, đường làng mùa hạ là bao kỷ niệm với rơm vàng. Là những ngày hè nắng như đổ lửa, chúng tôi phải còng lưng, rướn chân mới có thể đạp xe đi học trên con đường làng dày cộm lớp rơm phơi. Là những đêm hè trăng thanh gió mát, chúng tôi mải mê chơi trốn tìm trên đường rơm, bên những ụ rơm có khi đến tối khuya. Tối về, tuy bị ngứa ngáy bởi bụi rơm, nhưng đứa nào đứa nấy cũng vui đến râm ran, ngủ khì no giấc lúc nào chẳng biết!
Tôi thương mẹ tôi những năm tháng xa xưa. Ngoài việc đồng áng, mẹ còn làm thêm nhiều nghề khác. Để tiết kiệm tiền mua củi nấu nên mùa gặt nào mẹ cũng thường đi xin và mót rơm về phơi thật nhiều. Giữa những trưa hè nắng chang chang, đôi vai kĩu kịt những gánh rơm từ đồng về nhà; bóng mẹ phơi rơm trên đường làng càng trở nên thân thương. Tôi nhớ, có những ngày bố phải phơi rơm, thồ rơm, đánh đống rơm nhiều. Dù đã mỏi rời nhưng nhìn bố, mẹ vẫn nở nụ cười thật hiền lành, nhẫn nại.
Tuổi thơ tôi là thế, sinh ra từ đồng quê nên chẳng thể nào quên được mùi rơm rạ. Để rồi hôm nay, bên cạnh niềm vui chốn thị thành, trong tôi vẫn vọng về những hình ảnh thân thương của hương đồng gió nội, có cả những sợi rơm vàng được nắng…/.
AN VIÊN