Trong bữa cơm, bà H. vừa ăn vừa cằn nhằn với chồng:
- Ông có bị tâm thần không đấy! Tại sao ông lại xin giảm hình phạt cho thằng D.? Nó đã lợi dụng mình sơ hở lấy trộm hơn chục triệu đồng mà vợ chồng mình đã dành dụm bấy lâu mới có được.
- Vậy theo bà, mình phải xử lý nó như thế nào?
- Phải để pháp luật bỏ tù nó!
- Nhà mình neo người, phải cậy nhờ hàng xóm, khi mình vắng nhà, bà con hàng xóm còn trông nom hộ
- Ông H. thở dài.
- Nhờ người tử tế, chứ nhờ những người như thằng D., khác gì giao "trứng cho ác"!
- Việc làm của nó chỉ mang tính bột phát thôi. Nó mới 17 tuổi, mẹ nó mất sớm, bố lại thương tật... Hơn nữa, nó đã thành khẩn nhận tội. Bây giờ, ai cũng xa lánh, trách tội nó, khác nào dồn nó vào đường cùng. Làng xóm với nhau, dẫu không họ hàng nhưng mình cũng đáng tuổi ông bà, mình cũng nên rộng lòng vị tha cho nó. Các cụ đã dạy "Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại".
Nghe ông phân tích bà H. hiểu ra. Bà bảo:
- Nếu thế thì lần sau khi quyết định việc gì ông nên bàn bạc với tôi trước đã. Đằng này, tôi nghe qua người ngoài nói, tránh làm sao được điều nọ tiếng kia...
Ông H. cười như trút được gánh nặng:
- Việc này tôi sai thật rồi, tôi xin lỗi bà!
NGUYỄN HỮU CHÍ