Rừng Đông xào xạc

23/08/2018 10:19

Truyện ngắn của Hồ Tĩnh TâmHồi đó tôi công tác ở chiến trường miền Đông. Từ đồng bằng lên rừng, đi đâu tôi cũng sợ, không dám đi một mình. Tụi bạn chọc quê: “Lỡ đang đêm mầy mắc tiểu, mầy ngồi luôn trong lán à?”. Lán của tổ thợ may chúng tôi dựng kề lán của ban tham mưu. Các anh bên tham mưu bắn được thú rừng, bao giờ cũng đem cho chúng tôi một phần thịt ngon. Các anh còn chỉ cho chúng tôi cách nấu thịt thú rừng sao cho ngon. Trong số các anh, tôi chấm anh Quyết trợ lý tác chiến của ban. Mấy chị trong tổ may nói: “Mầy ưng đại đi. Tụi này hùn tiền cưới về cho”.


Anh Quyết đúng là người các chị vẫn nói, khỏe như trâu - Quyết Trâu tác chiến. Một mình anh sức bằng cả mấy người. Nghe nói có lần anh đi rừng một mình, thình lình đụng nhằm gấu chó, anh vật nhau với nó gần cả buổi. Cuối cùng cũng lừa miếng, dùng dao găm giết được con gấu, ạch đụi (*) vác đem về. Chuyện thực hư sao không biết, có điều mặt anh tới giờ còn mấy vết thẹo vắt ngang, coi ngang tàng như Từ Hải. Mỗi lần anh qua chơi, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy thích sờ chỗ mấy vết thẹo ưng ửng đỏ của anh. Ý nghĩ ấy thường làm tôi đỏ mặt, trở nên lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.


Vào mùa khô năm 1971, rừng trở lạnh cắt da cắt thịt. Đã vậy, lương thực thực phẩm lại khan hiếm, bụng tôi lúc nào cũng sôi sùng sục. Cứ nhắm mắt là mơ thấy đang cạp bắp nướng, đang ăn khoai luộc. Đói quá, ban chỉ huy quyết định các tiểu ban phải cử người cắt rừng đi nhận lương thực. Mấy chị trong tổ may thương tôi nhỏ con, cử ở lại một mình coi lán. Tôi sợ quýnh lên, cứ nằng nặc xin được đi cõng gạo. Tôi chạy đôn chạy đáo, xin mỏi miệng cả buổi mà không được. Chừng nghe tin bên tham mưu có anh Quyết ở lại tôi mới yên tâm.


Hồi đó mỗi lần đi nhận lương thực, có khi phải đi cả tuần. Bởi vậy ai cũng phải ráng cõng cho được nhiều gạo nhất. Dân học sinh thị xã như tôi thì cõng được bao nhiêu. Bởi vậy việc tôi phải ở lại coi lán cũng là hợp lý. Đêm đầu ngủ một mình trong lán, tôi không làm sao nhắm mắt được. Bụng lúc nào cũng nơm nớp lo cọp, lo gấu ở đâu xộc vào. Sợ quá, tôi phải cạy cục kêu anh Quyết qua cùng thức với mình.


Hai chúng tôi đốt đống lửa lớn giữa lán, ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất. Té ra anh Quyết biết rất nhiều chuyện trên đời. Anh kể tôi nghe mùa này ở quê anh đang là mùa đốt đồng. Mỗi lần đốt xong một thửa ruộng, anh lại đi tìm xem chỗ nào có bụm tro màu đen ướt nhú lên lùm lùm, thì bới lên lượm con rùa chín rục đem về. Anh nói, thịt rùa ngon hơn thịt gà, nhất là bộ đồ lòng của nó, bốn bàn chân của nó. Tôi ngồi nghe mắc thèm. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ được biết miếng thịt rùa nó đen trắng ra sao, mặc dù tôi sống ngay thị xã đồng bằng, ngoài chợ lúc nào cũng bày bán ê hề rùa, rắn. Nhưng vì ba má tôi là giáo chức tiểu học truyền đời, rất ít ăn mấy thứ thịt thú hoang dã, nên chưa bao giờ tôi rớ được mấy thứ đó. Thành ra ngồi nghe anh Quyết nói về trăn, rắn, chuột, gà nước, le le, chàng bè, cồng cộc… tôi cứ ngây ra, hệt như người trên cung trăng vừa rớt xuống. Bụng đói, lại toàn nghe kể về các món ăn dân dã miệt đồng, tôi lúc nào cũng như bị thôi miên, bị ru vào từng lời, từng câu chuyện của anh.


Chúng tôi sống như vậy được ba ngày. Qua ngày thứ tư, anh Quyết nói:


- Tối nay Tím ở nhà, anh vô rừng kiếm thức ăn.


Làm sao tôi dám ở lại trong lán một mình. Khi anh xách súng, xách chỉa ra đi, tôi liền tò tò đi theo. Đường rừng tối tăm, nhằng nhịt cây cối và dây leo, tôi vừa đi vừa run, chỉ lo đạp nhằm con rắn, con rít hay con bò cạp. Chỉ Bảy tổ trưởng từng nói, rết núi có con to bằng ngón cẳng cái, nó cắn mình là mình trào đờm, vô phương sống. Bởi vậy tôi đeo dính anh Quyết như con nít đeo đít mẹ. Anh dẫn tôi ra suối cạn, bấm đèn soi dọc theo hai bên bờ đất. Lần đầu tôi biết thế nào là ếch nằm mà. Con ếch to như hai bụm tay chụm lại, ngồi chồm hổm trong cái ổ mà của nó. Gặp ánh đèn, con nào cũng trố mắt ra dòm, bắt nó dễ ợt. Anh Quyết cho tôi hay, tỷ như mình lỡ bắt hụt, để một hồi nó cũng tìm về lỗ mà nằm lại. Cái thứ ngu sao mà ngu, cứ như tụi lính Mỹ, hễ hành quân là nhắm hướng theo la bàn, không biết luồn lách, né tránh, bị đàng mình “thịt” không biết bao nhiêu mà kể. Tôi cứ tò tò đi theo, đứng xớ rớ nhìn anh Quyết khui từng lỗ mà bắt ếch. Chừng được ba, bốn con anh biểu tôi trở về.


Buổi trưa, anh Quyết kiếm rau rừng về xào thịt ếch. Lâu ngày được bữa ăn tươi, mừng còn hơn ăn tiệc. Buổi chiều, tới lượt tôi nấu nướng, lơ đãng thế nào, tôi cho hơi quá muối. Ăn mặn khát nước, tôi uống nước quá chừng. Rừng đêm lạnh, người không đổ mồ hôi, thành ra nửa đêm tôi chột bụng mắc tiểu. Vì sợ ra ngoài một mình, tôi cứ ráng mà nhịn. Nhịn riết chịu không nổi, mặt tôi xị ra như cái bánh bao nhúng nước. Ngồi nghe anh Quyết kể chuyện mà tôi vô không lọt tiếng nào. Cuối cùng, chịu hết nổi, tôi đành nói thiệt, nhờ anh đưa giùm ra chỗ vệ sinh.


Đã có ai như tôi thế này, có phải mới mười lăm, mười sáu đâu mà phải nhờ người khác đưa đi tiểu. Tôi vừa mắc cỡ vừa sợ. Ai đời con gái mười tám hơ hớ mà như vậy bao giờ.


Trở vào lán, tôi sợ hết hồn hết vía. Một con rắn ánh lên sắc xanh sắc tím nằm ngoằn ngoèo. Quên cả mắc cỡ, tôi ôm chầm lấy anh Quyết, hai mắt nhắm tít, người run bây bẩy.


Anh Quyết nói:


- Rắn hổ hành đó. Việc gì phải sợ.


Rồi anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, thò tay chụp đuôi con rắn, vung lên quay vù vù mấy vòng. Khi anh buông con rắn xuống đất, nó nằm duổi ra như sợi dây. Anh Quyết cười:


- Ngày mai tụi mình có món cháo hổ hành tẩm bổ. Ngon phải biết!


Cả đêm đó và cả ngày hôm hôm sau, thỉnh thoảng người tôi lại nổi lên rần rần một cảm giác lạ thường. Nó rần rật đê mê, cứ như sắp sửa lịm đi bởi một nổi khát thèm không cưỡng được. Hoảng quá, tôi liều mình băng rừng chạy đi tìm con suối có nước mà đêm kia anh Quyết dẫn tôi đi kiếm ếch nằm mà. Để nguyên cả quần áo, tôi nhảy xuống chỗ nước chấm ngang lỗ rốn, trầm mình xuống vùng vẩy, mặc dòng nước mát lạnh mơn man cơn thèm khát đang ngún cháy ngùn ngụt của sức trẻ. Tôi ôm ghị lấy tảng đá, cạ cạ hai bầu ngực căng mẩy vào nó. Tôi hết hụp xuống nước lại đứng vọt lên, nhảy choi choi như con bé hóa rồ hóa dại.


Gần sập hoàng hôn tôi mới về. Tất cả chị em trong tổ may chúng tôi đều đã trở về từ lúc nào. Mặc dù đường xa vác nặng, nhưng mặt mũi người nào cũng tươi roi rói như hoa. Chị em quây lấy tôi, rờ khắp người tôi. “Để coi mầy có mất mát gì không. Gần bốn ngày với Quyết Trâu chớ ít gì”. Sau câu nói ấy, họ hè nhau khiêng tôi quẳng lên sạp lồ ồ, xúm lại thọt lét khiến tôi sặc cười muốn ngộp thở. Tiếc gì đâu. Sao anh Quyết hổng có mặt tham gia chơi trò này hổng biết.


Đáng lẽ tôi sẽ là vợ anh Quyết, nếu như…


Vâng! Nếu như lần ấy tôi không tình cờ nhìn thấy anh Quyết và chị Bảy hôn nhau nơi góc rừng. Tôi tưởng như mình đang tan ra, vữa ra, đang lịm đi trong nỗi đau nghẹn ngào, tê buốt. Thì ra anh Quyết không hề yêu tôi. Mà tôi có gì để xứng đáng với anh ấy. Tôi chỉ là con bé nhút nhát, sợ ma tới mức sợ luôn cả cánh rừng đã che chở cho tôi. Còn chị Bảy, chị hơn tôi gấp vạn lần. Tóc chị đen dày, người chị căng đầy sự sống. Vậy mà trước đây tôi không hề nhận ra điều đó. Tôi chỉ ngu ngốc thấy tôi trong những lời khen tôi trẻ đẹp, có học của chị em trong tổ. Sự ngộ nhận một cách hời hợt của tuổi trẻ là bài học mà tôi phải trả giá cho sự lớn lên sau này.


Ngày đơn vị tổ chức lễ tuyên hôn cho anh Quyết và chị Bảy, tôi một mình lủi vào rừng khóc cho tới tối mịt. Đó là lần đầu tôi không sợ rừng, mà chỉ nghe tiếng rừng Đông xào xạc nỗi niềm thao thiết mung lung.


------------------
(*): Ạch đụi -  phương ngữ phía Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rừng Đông xào xạc