Sấm nghịch mùa

NHÀ VĂN KIỀU BÍCH HẬU 09/02/2024 20:37

Minh hoạ : ĐẶNG TIẾN

Giáp Tết 1967. Mới đầu tháng Chạp, mà mẹ đã lo xa, bảo Trình đến thăm nhà chú Tốn ở tận huyện Đông Triều, biếu chú thím cái tem 5 cân gạo mậu dịch. Phải đi trước không thì Tết nhất đuổi tới sát lưng, lại cuống cà kê lên là hỏng bao việc. Trình lấy tờ lịch vừa xé, dán thành phong bì nhỏ, bỏ cái tem gạo quý giá vào đó, rồi dán kín, nhưng khi mẹ nhìn thấy, lại bảo Trình cho cái phong bì vào một túi ni-lon bọc kỹ lại, kẻo nhỡ đâu gặp trời mưa. Mẹ bao giờ cũng nhìn xa trông rộng.

Bỏ vắt cơm nắm và gói muối lạc con con vào túi vải, Trình bơm căng lốp xe đạp rồi nhảy phắt lên xe, guồng vèo vèo trên đường. Đi được chừng hơn mười cây số thì trời đổi màu tro xám, gió quất ào ạt, mưa sàn sạt văng, đệm tiếng sấm ùng oàng. Sao tháng Chạp mà có sấm? Sấm nghịch mùa báo điềm gì chăng? Trình nhanh chóng tấp vào một làng ven đường, trú tạm tại ngôi đình gần đầu làng, thế mà cũng ướt ráo cả, người sởn gai ốc. Chẳng thấy đài báo mà sao mưa dữ dội thế, mẹ cũng không biết sẽ có mưa. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Mưa như đổ cả thùng nước lớn xuống thế gian, rồi cũng tạnh. Con đường nhỏ ngập nước như một con lạch ngầu bùn. Trình lúc thì đạp xe, lúc lại vác xe. Đói thì dừng lại dăm phút bẻ miếng cơm nắm bỏ vào miệng rồi vừa đạp xe vừa nhồm nhoàm nhai, phải tranh thủ thời gian trước khi sập tối.

Đạp xe vào rừng, đến bên bờ con suối Đồng Giang, Trình bỗng dừng xe khi thấy tiếng khóc. Anh tấp vào thì thấy hai chị em đang ôm nhau mà khóc. Cô gái áng chừng 17 tuổi ôm cô em khoảng 8 tuổi run rẩy bên gốc cây lớn ven suối.

- Hai em làm sao thế? – Trình dựng xe vào gốc cây, ý tứ đứng xa hai cô khoảng ba bước, cất tiếng hỏi. - Chúng em muốn về nhà – Cô chị buông cô em, đưa tay chỉ dòng nước xiết – nhưng bây giờ nước kéo về lớn quá, chúng em không dám vượt suối, chết đuối mất thôi.

Trình ái ngại nhìn dòng suối quen thuộc, giờ đã phình to thành dòng sông dữ, từng đợt sóng dội về ào ạt, cuốn phăng theo dòng biết bao cành cây gãy, thân chuối đổ, cả những mảnh áo tơi phập phồng… Lũ suối chảy xiết đe dọa, bản thân Trình cũng thấy sợ, nhưng đứng trước hai cô gái đang khóc, máu anh hùng bỗng dưng nổi lên, anh quyết nhanh. - Để anh kèm từng đứa sang nhé – Trình nói.

Anh lập tức cắp cô bé em lội ào ào qua suối. Nước ngập tới cổ hai người. Cô bé sợ hãi ôm chặt cổ anh, cố nhoi cái đầu nhỏ lên trên mặt nước. Trình cố bám chân thật chắc, gồng người để sức nước phăng phăng không cuốn cả hai theo dòng chảy.

Đặt cô bé run như cầy sấy xuống gờ đất phía xa mép nước, rồi Trình lại lội ào xuống suối, sang bên kia đón cô chị. Lòng anh có chút băn khoăn, làm thế nào để giữ chặt cô gái ấy, đã rất phổng phao, mà không đụng chạm đến điều cấm kỵ. Cô gái lớn đang đứng trước anh đây, về mặt ấy còn nguy hiểm hơn lũ suối. Trình bặm môi, rồi cũng nghĩ ra cách sáng suốt nhất, đó là cặp chặt cánh tay trái của cô, rồi cả hai cùng lội. Bất ngờ, vừa đến chỗ sâu nhất, thì một cơn sóng bất thần sập tới, cuốn tuồn tuột cả hai theo dòng nước. Cô gái không biết bơi, hoảng hồn ôm thốc lấy Trình. Anh cố trụ lại nhưng sức nặng của cả thân thể thiếu nữ, thêm lực con sóng lớn đổ tấp lên anh, khiến anh cũng bật nốt. Cả hai chìm nghỉm trong con sóng dữ, ném bất cứ thứ gì nó bắt gặp trên dòng nước xuống phía dưới.

May thay, tay Trình quờ được vào cành của một cây lớn đổ ngang suối. Anh níu cả hai lại và nhanh chóng bám trụ, đứng lên. Cô gái ho sặc sụa. Họ lần vào bờ, tim đập chân run. Nỗi sợ át cả cảm giác ngại ngần đụng chạm khi cô gái ôm chặt lấy Trình. Anh dìu cô chị về phía bé gái đang ngồi đợi phía trên, dặn họ chờ anh, rồi lội ngược lại lần nữa. Trình vác chiếc xe đạp sang an toàn. Sau đó anh dẫn hai chị em cô gái ướt lướt thướt về nhà chú Tốn, nhờ thím Tốn cho cô chị mượn quần áo mặc, cô em cuốn tạm một tấm khăn, thay quần áo ướt ra hong bên bếp lửa. Thím Tốn vừa cời lửa cho cháy đều, vừa vùi mấy củ khoai lang vào than hồng. Lúc quần áo hai chị em vừa đủ khô thì khoai cũng chín.

- Hai đứa ăn củ khoai dằn bụng rồi hẵng đi – Thím Tốn ân cần bảo. Hai chị em chối lấy lệ, rồi đói quá nên họ vừa bóc vừa thổi, đổi khoai từ tay nọ sang tay kia cho đỡ nóng, nhỏn nhẻn ăn hết hai củ khoai lang nướng. Chú Tốn cẩn thận bảo Trình lại đưa hai chị em cô gái về tận nhà, vì trời đã tối sập.

Khỏi nói gia đình hai chị em mừng thế nào khi trời tối mịt mới thấy họ về, theo sau là một chàng trai lạ hoắc. Bố mẹ họ giữ Trình lại, nghe kể đầu đuôi câu chuyện, hỏi han địa chỉ nhà, rồi muốn trả ơn bằng bữa cơm tối muộn, nhưng Trình một mực chối từ, đạp xe về nhà chú Tốn, ngủ qua đêm rồi hôm sau về nhà,gác ba ga xe chằng một nải chuối, một quả bưởi to, chú Tốn gửi về thắp hương các cụ.

TẾT đến, vui và bận rộn, Trình cũng quên béng cái cơn mưa với sấm nghịch mùa xảy ra hôm đó. Vậy mà, gần trưa mùng ba Tết, nhà Trình có khách lạ tới chúc Tết. Hóa ra bố mẹ hai cô con gái kia dẫn cả con mình đến nhà Trình tạ ơn. Kể từ đó, hai gia đình trở nên thân thiết, Tết nào cũng đến thăm nom nhau, tặng quà, chúc Tết. Năm năm sau vụ vượt suối ngày có sấm nghịch mùa, một đám cưới thật vui diễn ra trước Tết. Ấy là đám cưới của Trình và cô chị, người con gái mà anh đã hết sức tế nhị, tránh đụng chạm thân thể cô khi dìu cô vượt dòng nước lớn qua con suối năm ấy.

Sau này, mỗi khi trời có giông gió, sấm rền, vợ chồng Trình lại nhớ cảm giác bẽn lẽn ngại ngần mà thiêng liêng, khi họ cố gắng để tránh chạm đến thân thể nhau, mà rồi cơn sóng dữ, con sóng đời cứ hồn nhiên xô đẩy, tạo nên cú động chạm định mệnh ấy.

NHÀ VĂN KIỀU BÍCH HẬU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sấm nghịch mùa