Sân khấu thăng hoa trên nền cổ tích

Hoàng Anh 01/02/2021 11:49

(HPĐT)- Trong lúc thiếu kịch bản chất lượng, sân khấu nước ta tìm đến truyện cổ tích, dân gian để chuyển thể, dàn dựng thành các vở diễn phục vụ người xem. Nhiều vở diễn dựa theo truyện cổ tích gần đây đem đến nhiều giá trị nghệ thuật, được người xem đón nhận.

Vở “Tấm Cám” của sân khấu Lệ Ngọc được giới chuyên môn đánh giá cao, thu hút người xem.

Nghệ thuật sân khấu Việt thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn và thử thách trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật, chương trình giải trí thời đại mới du nhập, mở rộng và phát triển mạnh mẽ ở trong nước. Bên cạnh yếu tố thiếu kinh phí, thị phần giảm sút do các chương trình ca nhạc, gameshow truyền hình lấn át, cơ sở vật chất nghèo nàn, phương tiện kỹ thuật lạc hậu..., sân khấu Việt còn đau đầu với việc thiếu vắng kịch bản chất lượng. Không ít vở diễn vắng người xem vì thiếu hấp dẫn, chưa thể hiện được tính sáng tạo. Trước thực tế này, một số nhà hát và nghệ sĩ tìm trong kho tàng truyện cổ tích và biến những câu chuyện xưa trở nên gần gũi, lan tỏa và có màu sắc mới tới người xem.

Năm 2020, Nhà hát kịch Hà Nội và NSƯT Tiến Minh đưa truyện cổ tích “Trương Chi-Mị Nương” lên sân khấu, với những thể nghiệm mới lạ. Vở diễn dựa trên cốt truyện cổ tích nói về mối tình dang dở của nàng quận chúa Mị Nương sắc nước hương trời, am hiểu cầm kỳ thi họa và chàng Trương Chi mồ côi cha mẹ, sống trên chiếc thuyền nhỏ cũ rách với dung mạo xấu xí bất thường. Với tích truyện cổ và có nhiều đơn vị nghệ thuật từng dàn dựng, đạo diễn NSƯT Phùng Tiến Minh sử dụng yếu tố hiện đại cho vở diễn. Đó là âm nhạc với các ca khúc quen thuộc, thiết kế mỹ thuật đẹp mắt, phóng khoáng, sân khấu quay đầy tính hiện đại. Thông qua “Trương Chi-Mị Nương”, các nghệ sĩ muốn gửi gắm tới thế hệ trẻ hãy vượt lên mọi chông gai, mọi trở ngại, mọi định kiến để được sống là chính mình, được khẳng định bản thân trong cuộc sống. Hãy không ngừng khát khao và vươn lên để hướng đến sự toàn mỹ.

Trước đó, Nhà hát Kịch Hà Nội có vở kịch “Dã Tràng” (NSND Tuấn Hải đạo diễn) dàn dựng dựa theo câu chuyện cổ tích cùng tên. Vở “Dã Tràng” bắt đầu từ khi Rắn Hổ tặng vợ chồng Dã Tràng viên ngọc thần để trả ơn cứu mạng. Với viên ngọc có thể nghe được tiếng nói của muôn loài, Dã Tràng biết được nhiều bí mật, tự giải thoát mình khỏi chốn lao tù, giúp đất nước qua cơn chiến tranh binh lửa, được nhà vua trọng thưởng. Khi du ngoạn ở thủy cung, Dã Tràng bị Long Vương dùng âm mưu đánh cắp ngọc thần. Dã Tràng quyết tâm lấp biển để tìm lại ngọc quý… Dã Tràng lấp mãi nhưng biển không bao giờ cạn. Chàng biến thành con cua nhỏ (dã tràng) để hằng ngày se cát trên bờ.

“Đó là câu chuyện thú vị về các con vật nhưng lại chứa đựng những ẩn dụ về cuộc sống của con người. Vở kịch mang đến người xem những suy ngẫm về đạo lý, sự cám dỗ, lòng tham… trong cuộc sống” – NSND Tuấn Hải chia sẻ.

Cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam đưa lên sân khấu múa rối với nhiều tình tiết mới lạ, hư cấu để người xem có thể thấy vừa quen, vừa lạ, được chứng kiến lòng tham vô đáy của bà lão khi đi hết từ yêu cầu nọ sang yêu cầu kia với chú cá vàng. Đồng thời, người xem còn được thấy góc độ khác của câu chuyện khi bà lão yêu cầu được đi chu du thiên hạ. Từ đó, nhiều màu sắc văn hóa của các vùng đất, quốc gia được giới thiệu. Cuối cùng, câu chuyện mang đến thông điệp về tình yêu gia đình, thiên nhiên, sự gắn bó thủy chung giữa con người. Với sự kết hợp nhiều yếu tố của sân khấu như hài kịch, ca múa nhạc và nhiều loại hình rối cạn… vở “Ông lão đánh cá và con cá vàng” mang đến không gian giải trí vui nhộn, nhiều tiếng cười cho người xem.

Sân khấu Lệ Ngọc lại có vở diễn “Tấm Cám” dựa trên cốt truyện dân gian cùng tên, được nhà văn Nguyễn Hiếu chắp bút và thổi hồn mới. Dựng kịch từ, câu chuyện cổ tích quá quen thuộc là lợi thế, nhưng cũng là cái khó cho ê kip sáng tạo. Điều thú vị là vở “Tấm Cám” không có nhân vật Bụt, nhân vật thực hiện mọi ước mơ của cô Tấm, mà thay vào đó là nhân vật người mẹ. Kịch cũng không có cái kết là sự trả thù tàn khốc của nàng Tấm đối với mẹ con Cám, những người từng khiến nàng chịu muôn vàn cực khổ, thậm chí bị họ giết chết nhiều lần, mà thay vào đó là việc bắt mẹ con Cám phải chuộc tội bằng cách làm thật nhiều việc tốt.

Nhá hát ca múa kịch Lam Sơn có vở “Tiếng đàn Thạch Sanh” được dàn dựng dựa theo truyện cổ tích nổi tiếng “Thạch Sanh”, thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa: Ca - vũ - kịch. Người xem không chỉ được theo dõi cốt truyện dân gian giàu tính nhân văn, mà còn được xem những tiết mục ca múa hát hấp dẫn do các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Trong một giờ đồng hồ, “Tiếng đàn Thạch Sanh” chuyển tải thông điệp tới người xem: Hãy sống nhân ái, yêu thương, giúp đỡ mọi người, sống trung thực, có lòng vị tha, ở hiền gặp lành và kẻ sống ác sẽ bị trừng trị thích đáng; đồng thời phê phán thói hư tật xấu, ganh ghét đố kỵ, tranh công...

Trong khi đó, vở nhạc kịch “Chuyện tình nàng Giáng Hương” (biên kịch và tổng đạo diễn Trần Nguyễn Thiên Hương) được biểu diễn tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Đây là vở nhạc kịch được chuyển thể từ truyện cổ tích “Từ Thức gặp tiên” - một trong những giai thoại về tình yêu đẹp nhất trong kho tàng truyện ngắn dân gian Việt Nam. “Chuyện tình nàng Giáng Hương” có thời lượng 85 phút, trong đó 21 ca khúc, với nhiều thể loại như âm hưởng dân ca Việt Nam, pop ballad, semi classic, rock... vang lên tạo sự mới lạ, vừa giữ được sắc màu truyền thống nhưng cũng bắt kịp xu thế nhạc kịch hiện đại của thế giới. Quan trọng hơn, “Chuyện tình nàng Giáng Hương” không chỉ là tình yêu của Từ Thức - Giáng Hương mà còn thấm đẫm tình yêu thương gia đình, tình chị em, chạm đến những giá trị nhân văn của cuộc sống./.

Hoàng Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sân khấu thăng hoa trên nền cổ tích