TRẦN VĂN LỢI
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Gọi là sân kho vì được xây cùng với những cái kho lớn, để chứa thóc lúa và các loại vật tư nông nghiệp. Sân kho có hình chữ nhật, rộng khoảng hai héc-ta, nằm cạnh con đường trục chính của làng và gần sông để thuận tiện cho việc vận chuyển thóc lúa, phân bón. Mặt sân được lát bằng loại gạch nung già nên không bị bào mòn hay tróc lở. Cứ một đoạn ngắn, mặt sân lại được xây nổi lên theo hình mai rùa, diện tích bằng ba cái chiếu, để đánh đống lúa hay rơm rạ phòng khi có mưa to, chân đống vẫn không bị ướt. Chạy ngang giữa sân là hàng cột điện để cung cấp điện cho việc chạy máy tuốt lúa và thắp sáng. Chung quanh sân là bốn dãy nhà kho cao ngất và rất rộng, được lợp ngói và có hệ thống chống dột, chống ẩm. Trong đó, có hai cái kho chuyên dùng để đựng thóc sau thu hoạch chờ ngày chuyển đi, một cái chuyên để chứa phân bón từ nơi khác chuyển về, đợi ngày được đem ra đồng. Cái kho còn lại ngổn ngang trang bị, vật tư phục vụ nông nghiệp như: quần áo bảo hộ lao động, bình phun thuốc trừ sâu, xe cải tiến …
Ngày mùa, hoạt động sản xuất được chuyên môn hoá, không khí trên sân kho rất nhộn nhịp. Lúa gặt xong được chuyển về sân kho bằng thuyền và xe trâu, chất thành từng đống to nằm rải rác trên sân đợi máy tuốt. Những cái máy tuốt chạy bằng điện, nhịp nhàng ăn từng ôm lúa, để rồi chỉ thoáng sau thóc ra thóc, rơm ra rơm. Rơm được vun lên thành từng đống lớn ưu tiên nhường chỗ cho thóc phơi trước. Trong con mắt ngây thơ của chúng tôi, cái sân kho lúc này bỗng trở thành khung cảnh kỳ vĩ: những đống rơm cao ngất, nối tiếp nhau trông như dãy núi và sân thóc trải rộng mênh mông tựa biển vàng…
Tối đến, tụi trẻ con trong làng rủ nhau kéo ra sân kho để nô nghịch, nhào lộn trên tấm thảm rơm trải dày êm như đệm. Chúng tôi bày trò chơi trốn tìm, đánh trận giả…. Những đứa trẻ chân đất, quần cộc toả đi khắp sân, len lỏi chui vào trong những đống rơm để tìm chỗ ẩn nấp. Chúng tôi lấy rơm quấn quanh người như kén bọc tằm, để hơi lúa thơm nồng nàn phả lên mặt, xông vào quần áo. Rơm êm và thơm quá khiến nhiều đứa cứ nằm trong đống rơm mà ngủ quên đi lúc nào không biết…
Khi thóc vào kho, rơm khô nỏ và lên đống cũng là lúc các đoàn văn công và các đội chiếu bóng thay nhau về làng để phục vụ bà con sau những ngày mùa vất vả. Sân kho lại trở thành điểm hẹn sinh hoạt văn hóa - văn nghệ của tất thảy trẻ già, trai gái trong làng.
“Khoán 10” thổi vào các làng quê luồng sinh khí mới, năng động và hiệu quả cao hơn. Trong niềm vui vì những thành quả kinh tế hôm nay, nhiều người vẫn chưa quên những hình ảnh gần gũi in sâu vào tâm hồn mình, trong đó có sân kho hợp tác xã…