Nhiều cây viết trưởng thành từ giai cấp công nhân
Các nhà văn, nhà thơ Hải Phòng tham gia chuyến đi thực tế sáng tác tại Khu công nghiệp Nam cầu Kiền.
Sau ngày giải phóng, hoạt động văn nghệ và báo tường (ngày đó gọi là bích báo) sôi nổi khắp nơi, nhất là tại các nhà máy, xí nghiệp. Từ phong trào này, cuối năm 1959, đầu năm 1960, Hải Phòng xuất hiện một số cây bút công nhân. Hầu hết mới ngoài 20 tuổi nên trang viết của họ không có bóng dáng của xã hội cũ. Họ viết về chính công việc và đời sống người thợ, tạo nên chất trẻ trung, tươi mới và giàu bản sắc cho văn chương Hải Phòng và đề tài công nhân trở thành thế mạnh của văn học thành phố Cảng suốt thời kháng chiến chống Mỹ.
Hơn 10 năm sau, hầu hết lứa nhà văn công nhân trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều người được cả nước biết đến tên tuổi. Tiêu biểu như: Nguyễn Quang Thân (cán bộ trung cấp kỹ thuật thủy lợi tỉnh Kiến An (cũ)), có nhiều truyện, ký được đăng báo phản ánh công việc ngành thủy lợi, mà ngay tên các tập truyện cũng thấy rõ điều đó: “Hương đất” (1964), “Nước về” (1975)…; Nguyễn Hoàng (cán bộ công đoàn Nhà máy Xi măng) viết kịch bản “Khói trắng” (1962), sau này được dựng thành phim, có nội dung đề cao tinh thần làm chủ của công nhân xi măng, dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh với tư tưởng bảo thủ trì trệ. Trần Tự (thợ cơ khí) có đến nửa đời cầm bút dành cho Nhà máy Xi măng với “Sóng gió” (1958), “Mỏ đá Rãng xa xôi” (1970), “Tia hồ quang êm dịu” (1974), “Điểm lửa” (1978)… Nguyễn Hồng Quang là người gắn bó bền bỉ nhất với đời thợ so với các nhà văn công nhân cùng thế hệ. Ông viết truyện ngắn, truyện dài và thơ, tác phẩm nào cũng viết về cuộc sống người thợ: “Cô gái công trường đá” (1962), “Bác thợ và cô gái” (1970), “Tia sáng đỏ” (1971), “Nơi không yên tĩnh” (1988)... Nay, tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài với ngòi bút. Thế hệ nhà văn công nhân tiếp nối còn có Nguyễn Tùng Linh…
“Thơ chống Mỹ cứu nước (1965 - 1967)” là tuyển tập thơ đầu tiên sau ngày miền Bắc được giải phóng, là cuốn “Thi nhân Việt Nam” tập đầu của thời đại mới. Trong số 112 tác giả, Hải Phòng góp 10 gương mặt, trong đó có hai nhà thơ công nhân là Đào Cảng và Thanh Tùng. Đào Cảng là thợ cơ khí Xí nghiệp Cảng, về sau sức khỏe yếu nên chuyển sang công việc hành chính; ông mất năm 1987 vì bệnh tim khi mới 46 tuổi. Thanh Tùng nổi tiếng với bài thơ “Thời hoa đỏ” được Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc, song thơ của ông về đời thợ nhiều và đáng kể nhất…
Tạo điều kiện tiếp cận thực tế
Công cuộc đổi mới tạo diện mạo mới cho đất nước, các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy sản xuất - kinh doanh làm mục đích số một, việc tuyên truyền phần nhiều theo hướng quảng cáo; địa vị công nhân và người lao động không còn như trước… Các nhà văn từng gắn bó với đề tài công nhân cũng dần mở rộng hướng viết sang đề tài xã hội. Tiêu biểu về sự chuyển hướng viết là Nguyễn Quang Thân và Trần Tự.
Cũng từ đây xuất hiện thế hệ cầm bút mới, trong đó, không ít người xuất thân từ công nhân và người lao động. Điển hình là Nguyễn Quốc Hùng. Sau phục viên, Nguyễn Quốc Hùng làm công nhân lái cần trục chân đế ở Xí nghiệp Hoàng Diệu, Cảng Hải Phòng. Chính nơi đây khơi nguồn thành công của ông ở một số truyện ngắn và nhất là hai tiểu thuyết “Chuyến hàng mưa” (2005) và “Thủy sinh” (2011). Những người cầm bút thời kỳ đổi mới xuất thân từ công nhân hoặc từng là người thợ còn có thể kể các nhà thơ: Đồng Đức Bốn (đã mất), Dư Thị Hoàn, Phạm Xuân Trường… Nhưng phần lớn đều chuyển hướng viết theo hướng đề tài xã hội, hình ảnh người lao động trong tác phẩm phản ánh thực tế đời sống cần lao của họ ít dần đi.
Trong khi các nhà văn công nhân chuyển hướng sáng tác và lớn tuổi, lực mảng sáng tác về đề tài công nhân, người lao động thưa dần. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là người viết trẻ ít kinh nghiệm, thiếu lăn lộn với thực tế để khai thác chất liệu cho tác phẩm mang hơi thở cuộc sống. Vài chuyến đi thực tế sáng tác tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (huyện An Dương) hay nơi này, nơi kia kiểu như "cưỡi ngựa xem hoa", chưa đủ độ "ngấm" để có tác phẩm hay. Vì thế, cách đây 2 năm, cuộc thi sáng tác thơ, ký và ca khúc với chủ đề "Công đoàn- một chặng đường lịch sử", ngoài thể loại ca khúc có tác phẩm hay, thể loại thơ có số lượng áp đảo nhưng chất lượng chưa được đánh giá cao; số lượng ký tham gia khá ít.
Để phát huy truyền thống phong trào sáng tác về đề tài công nhân, lao động, Hội Nhà văn Hải Phòng cần phát hiện, bồi dưỡng, khuyến khích, động viên những người cầm bút trẻ chú trọng mảng đề tài này. Muốn vậy, Hội chủ động phối hợp chặt chẽ Liên đoàn Lao động thành phố, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức các trại sáng tác, chuyến đi thực tế với thời gian đủ để người viết hòa vào, lăn lộn với đời sống công nhân, người lao động để khai thác, chắt lọc tư liệu. Mặt khác, tổ chức tổng kết, trao giải các tác phẩm chất lượng cao; tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm viết; có hình thức quảng bá rộng rãi tác phẩm đến bạn đọc, nhất là "tiếp thị" đến chính công nhân, người lao động.
Lưu Văn Khuê - Ảnh: Trịnh Thường