Sinh con thì về với mẹ...

23/09/2018 10:40

Ái Phương

Nằm thoải mái trên  chiếc giường quen thuộc từ thuở ấu thơ, Hồng thấy trong lòng ấm áp lạ lùng. Cô cảm giác được hồi sức nhanh chóng khi bên mình là những người gần gũi nhất. Lần này cô sinh con gái nên mẹ đã tinh tế sắm toàn đồ vật màu hồng phấn. Áp má lên chiếc gối mềm mại, thơm mát, Hồng rưng rưng trong cảm giác  được chiều chuộng nâng niu. Mẹ đang làm gì đó trong bếp, nghe tiếng động, bà vội quay vào, ngồi xuống bên Hồng, âu  yếm hỏi:

- Con dậy rồi à, mẹ múc cháo ra cho nguội rồi con ăn nhé?!

Hồng ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Cô biết mẹ là người chu đáo và khoa học. Mẹ không bao giờ ép cô phải ăn đến phát ngán. Gái đẻ cũng ăn theo nhu cầu, chỉ tránh những thức ăn không có lợi cho người mới sinh thôi, mẹ luôn bảo thế. Hồng rùng mình nhớ lại hồi sinh thằng cu tí, mẹ chồng ép cô “nhồi” một ngày 5 bát cháo móng giò, đu đủ xanh. Bà nói: Con chịu khó ăn còn có sữa  cho con bú. Ác cái, cơ địa cô nhiều sữa, lại được kích thêm bằng mấy bát cháo nên sữa về rần rần. Cu tí còn bé chưa bú được bao nhiêu, nên sữa cương làm cô luôn trong tình trạng đeo hai quả tạ trên ngực, đau điếng. Một lần thằng cu đang bú thì bị sặc, ho sặc sụa. Hồng đang cuống cả lên thì mẹ chồng từ đâu lao vào, khẽ rít lên:

- Mẹ đã bảo con nhớ kẹp đầu ti lại khi cho con bú cơ mà, để thế sữa xuống nhanh quá thằng bé không kịp nuốt, sao mà không sặc cơ chứ?!

Nói rồi, bà dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu ti của Hồng, mạnh đến nỗi cô thét lên vì đau. Nhưng bà cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu. Hai hàng nước mắt Hồng ứa ra chứa chan, cô không phân biệt là do đau quá hay là do ấm ức nữa. 

Những kỷ niệm hãi hùng đó giờ đã thành bộ phim buồn ký ức. Hồng nghĩ, thật tuyệt khi sinh con xong lại được về nhà với mẹ đẻ.

Nhưng lại phát sinh chuyện khác. Chồng Hồng vốn khoảnh. Thời gian yêu nhau, chưa bao giờ anh nhận lời ăn cơm ở nhà Hồng. Cưới xong, bố mẹ Hồng để nguyên căn phòng riêng của Hồng không sử dụng, để con rể, con gái  có chỗ nghỉ ngơi mỗi khi về thăm nhà ngoại, thế nhưng anh cũng chưa một lần ngả lưng, trừ là hôm nào hơi “quá chén”. Bây giờ Hồng về nhà ngoại chắc cũng vài tháng nhưng anh tuyên bố sẽ chỉ qua chơi với con, không ngủ lại đêm nào. Mẹ Hồng một đêm vào cho cháu uống cữ sữa đêm, thấy con gái cũng đang thức chong chong liền hỏi :

- Nhớ bố nó hả con?

- Không đâu mẹ- Hồng cười gượng- Nhưng mà chiều nay anh ấy ho quá, do mấy hôm trước đi mưa nhiều bị cảm mà không biết, không uống thuốc chặn luôn. Có vợ ở bên cạnh nhắc nhở thì đâu đến nỗi.

- Ừ, cái thằng đến là khái tính, bao nhiêu người vợ đẻ về nhà ngoại thì chồng cũng theo về. Đằng đây nó cứ làm như việc gì quá sức lắm ấy.

- Thôi mẹ kệ anh ấy đi – Hồng gạt đi. Cô biết mẹ không vui khi chồng cô “xa cách” như vậy. Mà chồng cô cũng không thoải mái khi hằng ngày đi làm về lại phải qua nhà ngoại để chơi với con gái. Cô biết chồng cũng thương mình nên mới chiều theo ý vợ như vậy. Hẳn là anh cũng không vui vẻ gì khi đêm đêm về ngủ một mình. Con trai thường ngủ sớm với ông bà nội nên bố nó đi về là lủi thủi một mình.

Dù thế nào, bây giờ mục tiêu của mình là vui vẻ, khỏe mạnh để bé con cứng cáp đã, mọi chuyện sẽ tính sau. Hồng tự ra lệnh cho mình như vậy và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh con thì về với mẹ...