
Nhà văn Tô Hoài có rất nhiều tác phẩm hay để lại cho các thế hệ bạn đọc mai sau.
(HPĐT)- Trong làng văn học Việt Nam, hiếm có nhà văn nào nhận được sự yêu thương, mến mộ từ nhiều thế hệ bạn đọc như Tô Hoài (1920 – 2014). Dù ở bên kia thế giới nhưng đến nay, các tác phẩm của Tô Hoài vẫn được bạn đọc yêu mến, nhắc nhớ bởi giá trị nội dung và nghệ thuật mà tác giả thổi hồn vào đó.
Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn từng chia sẻ, quen biết nhiều, từng trải lắm, có thể nói Tô Hoài trở thành cuốn từ điển sống của nghề văn. Qua các tác phẩm đã in của ông, người ta tìm thấy hình ảnh con người một thời, với tất cả những lo toan hằng ngày, sự phấn đấu của chúng ta cùng những khó khăn những hạn chế hoàn cảnh đặt ra mà không ai trong chúng ta vượt qua nổi. Thời gian sẽ sàng lọc để chọn ra những gì tinh hoa Tô Hoài viết, từ đó làm giàu thêm cho văn học Việt Nam. Trong khi đó, nhiều nhà phê bình văn học đánh giá, những tập ký, truyện ngắn lấy bối cảnh nước ngoài của Tô Hoài rất khác với nhiều tập sách về nước ngoài của các tác giả thế hệ sau này. Các tác phẩm này của Tô Hoài mở giúp chúng ta một cửa sổ để nhìn ra góc thế giới trong thời buổi sách quá hiếm, không có phương tiện thông tin.
Nếu các bạn nhỏ biết đến Tô Hoài như người bạn dí dỏm, đáng yêu qua kiệt tác “Dế mèn phiêu lưu ký” và series truyện ngộ nghĩnh về loài vật, thì người lớn tuổi biết đến ông như đại thụ của làng văn với nhiều tác phẩm trở thành những tượng đài bất tử như: “Vợ chồng A Phủ”, “Cứu đất cứu mường”, “Chuyện đầm sen đền Đồng Cổ”… Bộ ba tiểu thuyết “Quê nhà”, “Quê người”, “Mười năm” là những tác phẩm đặc sắc, giúp tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học đợt 1. Ba tiểu thuyết tuy được viết trong những khoảng thời gian khác nhau, về những con người, những hoàn cảnh cụ thể khác nhau, nhưng lại là sự nối tiếp một cách có hệ thống trong dòng chảy lịch sử của vùng quê nơi nhà văn sinh ra và lớn lên.
“Quê nhà” là bức tranh tái hiện lại cuộc chiến đấu anh dũng của những anh hùng vô danh, những người mà trước đó tay chỉ quen với việc cấy việc cày, nay dũng cảm đứng lên giương cờ nghĩa trong những năm đầu khi thực dân Pháp xâm lược. “Quê người” là cảnh quê hương bị chiếm đóng. Những con người hiền lành chất phác của vùng quê ấy phải sống trong cảnh khốn đốn khi cái nghèo đói bủa vây. Người phải tha hương nơi đất khách, người ở lại chơ vơ, lạc lối ngay trên chính mảnh đất quê nhà. “Mười năm” đưa người đọc hòa mình vào không khí sục sôi của vùng quê ấy những ngày vùng lên xóa tan xiềng xích. Đó là mười năm toàn dân chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, tiến tới Cách mạng Tháng Tám. Dưới ngòi bút tài tình của tác giả, những con người, những mảnh đời hiển hiện một cách chân thật, sống động, gần gũi thân thương, nhưng cũng đầy ám ảnh, gợi nhớ về một thời dĩ vãng đã xa.
Không chỉ tiểu thuyết, truyện ngắn cũng là thế mạnh làm nên tên tuổi Tô Hoài. Những câu chuyện hay nhất, đặc sắc nhất có thể kể đến “Khách nợ”, “Chiếc áo xường xám màu hoa đào”, “Chuyện để quên”. Trong đó, “Khách nợ” là nét vẽ thực về những con người, những cảnh đời khốn cùng ở làng quê nghèo ngoại thành Hà Nội trước Cách mạng Tháng Tám. Với cách kể chuyện bình dị, nhẹ nhàng, không màu mè, hoa mỹ, từng câu chuyện, từng số phận cứ từ từ xuất hiện, họ sống, chết, đói khổ, đau thương… chân thật đến ngỡ ngàng. “Chiếc áo xường xám màu hoa đào” là một trong số ít những tập truyện viết về đời sống cơ cực, lay lắt, mù mịt, bị đàn áp nặng nề của các dân tộc miền núi Tây Bắc trước 1945. Tập truyện là quá trình vùng lên thoát khỏi xiềng xích đến với chân trời mới của những số phận bé mọn khao khát tự do.
Khác với hai truyện ngắn trên, “Chuyện để quên” là tuyển tập những truyện ngắn viết sau năm 1945 của nhà văn Tô Hoài. Cũng là khung cảnh làng quê nghèo, cũng là miền Tây Bắc ấy, nhưng với tâm thức hoàn toàn khác, lòng người có cách mạng dẫn lối dường như bừng tỉnh sau ngàn năm say giấc, tươi sáng hơn, rạng ngời hơn. Những câu chuyện gắn liền với thời kỳ tranh đấu hào hùng của dân tộc, những câu chuyện của hi sinh, mất mát, của chiến tranh ác liệt… của những năm tháng không thể nào quên.
“Ký ức Đông Dương” và “Ký ức phiêu lãng” là hai tập bút ký đặc biệt của nhà văn. Đó là những trang viết thấm đẫm tình hữu nghị sâu sắc với những quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà tác giả có dịp đặt chân đến. Nếu như “Ký ức Đông Dương” là câu chuyện ấm áp về những người bạn láng giềng thân thiết Lào và Campuchia thì “Ký ức phiêu lãng” là những hồi ức xinh đẹp, sâu lắng đầy cảm xúc về những con người, những vùng đất ở những châu lục khác nhau, tưởng chừng như rất xa xôi nhưng lại quá đỗi gần gũi.
Với số lượng tác phẩm đồ sộ, thật không quá khi nói Tô Hoài là một trong những nhà văn có bút lực dồi dào nhất làng văn Việt Nam. Dường như với bất kỳ tác phẩm nào của mình xuất bản, nhà văn cũng luôn cẩn trọng đọc lại và chỉnh sửa những chi tiết chưa hài lòng. Như chính lời con trai của Tô Hoài, nhà báo Nguyễn Phương Vũ, chia sẻ: “Từ khi cầm bút, bố tôi là người cẩn thận và luôn có trách nhiệm với câu chữ nên mỗi bản in dù là in lại nhưng ông luôn đọc, cắt gọt, chỉnh sửa, “uốn nắn”, tỉ mẩn như người dệt vải. Khi ông trao lại để tôi xử lý nhập liệu với bản thảo chi chít màu mực, chữ, từ, câu mà ông thêm bớt đan xen ngang dọc. Cha tôi là vậy, sự cẩn trọng, kỹ lưỡng trong nghề viết như mối nợ tình với ông"./.
Hoàng Anh