Ái Dũng
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Từ một người luôn vui vẻ, quảng giao, anh bỗng trở thành người trầm lặng. Các cuộc tụ tập trong họ hàng xưa nay anh luôn là người khởi xướng thì nay anh luôn tìm lý do để từ chối. Thú vui đánh gôn của anh tạm dừng đã đành, anh còn cáo vắng mặt ở hầu hết cuộc vui của các gia đình bạn bè thân thiết. Sáng sáng, khó khăn lắm chị mới “lôi” được anh dậy đi tập thể dục cùng với mình – thói quen mà anh chị duy trì đến cả chục năm nay.
Lo lắng khi thấy người chồng vốn là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất của cả nhà đang như trở thành một con người khác, chị đem chuyện nhà đi kể với người bạn gái thân, vốn vẫn được chị coi như một chị Thanh Tâm- người hay trả lời các thắc mắc của báo Phụ nữ - của riêng mình.
“Thanh Tâm” khuyên chị nên nhỏ to tâm sự hằng ngày để chồng chị dần thoát ra khỏi mặc cảm thất bại, vốn rất nặng nề với đa số đàn ông. Anh cũng không nhất thiết phải tự “quàng” vào bản thân mình trách nhiệm phải lo cho cả đại gia đình. Trong lúc “ăn nên làm ra”, anh đã giang tay với mọi người, tấm lòng của anh ắt hẳn được ghi nhận. Và càng không vì thế mà để đầu óc mình nặng nề với ý nghĩ rằng bây giờ họ hàng sẽ nhìn mình với con mắt khác, sẽ coi thường mình.
Một người đã làm đến vị trí tổng giám đốc như anh, không thể thiếu bản lĩnh trong cuộc sống. Vấn đề là người vợ, người gần gũi nhất, cần khơi dậy trong anh niềm tự hào sẵn có về bản thân mình. Đồng thời cũng làm cho anh tin rằng, dù sự nghiệp có những lúc sa sút, nhưng bên cạnh anh luôn là gia đình thân yêu. Với gia đình, anh luôn ở vị trí số 1 và không thể thay thế. Để làm được những điều đó, cần lắm sự tinh tế trong từng hành động nhỏ nhất của người vợ.