Trần Ngọc Mỹ
Quay về
úp mặt cỏ xưa
thịt da đã xước cơn mưa tã tầm
tháng năm trôi bước âm thầm
quàng quanh mùi phố
tím bầm môi son
Quay về tìm cái cỏn con
bên kia ký ức méo tròn tò te
tuổi thơ vàng nắng tóc hoe
tiếng cười giòn giã trưa hè giỡn mây
Dòng sông con nước tràn đầy
bình yên trú ngụ bóng cây mát lành
quê hương đất mẹ sinh thành
về đi đừng để mong manh tình người
Quay về nhặt được nụ cười
hát reo theo gió cuộc đời trinh nguyên.
Tôi quen biết nhà thơ Trần Ngọc Mỹ khi cùng là thành viên Câu lạc bộ viết văn trẻ của Hội Nhà văn Hải Phòng. Ở những sáng tác của Trần Ngọc Mỹ, bắt gặp giọng thơ nữ tính, đằm sâu đầy chiêm nghiệm, sự sáng tạo đang được đẩy rộng biên độ. Bài thơ “Quay về” là sáng tác như vậy.
Đọc câu thơ đầu chợt nhớ đến những câu hát trong nhạc phẩm “Khúc hát sông quê” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi! Con sông dạt dào như lòng mẹ. Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn.” Nếu như cái úp mặt của Nguyễn Trọng Tạo là tan vào vòng tay của dòng sông quê thì cái úp mặt trong thơ Trần Ngọc Mỹ lại là sự hít hà tìm kiếm hương của ngày xưa trong vạt cỏ ven đường. Nhà thơ tiết chế hư từ để nhấn mạnh sự khát khao trồi lên mãnh liệt trong tim người quay về. Rồi cô soi mình vào giọt sương treo trên ngọn cỏ biếc và thấy những vòng xoáy mưu sinh.
“quàng quanh mùi phố
tím bầm môi son”
Chỉ với hai nét cọ ngôn từ rất mảnh và rất khẽ ấy tác giả phác thảo hình ảnh người phụ nữ mang dáng dấp thị thành lọt thỏm giữa khung cảnh làng quê bình dị. Dường như, Trần Ngọc Mỹ muốn sang bờ ký ức bên kia để tìm lại “cái cỏn con”. Đó chính là kỷ niệm tuổi thơ. Ở đó có những đứa trẻ mái tóc vàng hoe vì cháy nắng, có những trò nghịch ngợm, nô đùa, có tiếng cười giòn tan vào gió.
Dòng sông ăm ắp nước là biểu tượng cho tình quê dào dạt. Quê cha đất mẹ luôn giang rộng vòng tay chờ đón những đứa con trở về. Bóng cây vừa là thực vừa là ảo, vừa bóng mát trú chân trên đường về thăm quê vừa là chốn bình yên che chở giông bão cuộc đời.
“về đi đừng để mong manh tình người”
Nhà thơ như tâm sự với người đọc đặc biệt là những người con xa xứ mà cũng như thủ thỉ với chính bản thân mình, tự dặn với lòng như thế.
Hai câu thơ cuối lấp lánh niềm vui khi nhân vật trữ tình tìm lại được nụ cười giòn tan tuổi nhỏ mà mình bỏ quên lúc nào giữa dòng đời tấp nập. Rồi người phụ nữ thị thành ấy như hóa thành đứa trẻ reo vui sung sướng.
Với thể thơ lục bát truyền thống nhưng Trần Ngọc Mỹ khéo léo bẻ nhịp và ngắt dòng, điều đó cho thấy nữ nhà thơ trẻ này luôn muốn tìm tòi, học hỏi và thể nghiệm bản thân. Dẫu rằng đôi chỗ gieo vần còn gắng gượng, nhưng vượt lên trên điều đó là cái tình của nhà thơ.
Đào Mạnh Long