Sức sống Long Châu (kỳ cuối)

Bài và ảnh: THÁI SƠN 13/01/2023 11:40

(HPĐT)- Đến thăm “đảo đèn” Long Châu, một địa chỉ mọi người luôn tới là mộ liệt sĩ Cao Quang Viên được đặt tại vị trí trang trọng phía trước tháp đèn. Là cán bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được cử ra vận hành đèn biển Long Châu vào những năm đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại tại miền Bắc, trong đó có vùng biển đảo Hải Phòng, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi giữ ngọn hải đăng mãi sáng.

Kỳ cuối:

Chung tay giữ đảo, giữ đèn

Công việc thường ngày của các cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu. 

Nắng gần lên đỉnh đầu, Trạm trưởng Trạm hải đăng Long Châu Nguyễn Mạnh Hùng đưa đoàn khách từ đất liền tới thắp hương trước mộ liệt sĩ Cao Quang Viên. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hải đăng Long Châu và hải đăng đảo Dấu đóng vai trò quan trọng trong dẫn đường các chuyến tàu vận chuyển viện trợ của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam cập cảng Hải Phòng, đồng thời đưa vũ khí, hàng hóa chi viện chiến trường miền Nam theo tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Vì thế, khi tiến hành chiến tranh phá hoại, kẻ địch cho máy bay điên cuồng ném bom, bắn phá nhằm dập tắt 2 ngọn đèn biển cũng như ý chí quật cường của các cán bộ, công nhân nơi đây. Trước tình hình đó, Trạm hải đăng Long Châu thành lập tổ tự vệ đánh trả kẻ thù cũng như quyết tâm giữ vững ánh đèn. Trong một trận ném bom bắn phá năm 1967, hải đăng Long Châu bị máy bay địch bắn hỏng, Cao Quang Viên xung phong leo lên đỉnh tháp đèn để sửa. Đúng khi ánh đèn sáng trở lại, anh bị trúng đạn và ra đi mãi mãi khi mới 20 tuổi. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cho sự kiên cường, bất khuất của các thế hệ giữ đèn, giữ đảo. Đồng thời, là sợi dây bền chặt luôn kết nối cán bộ, công nhân, chiến sĩ 2 trạm Hải đăng và Quan sát biên phòng Long Châu thành một khối vững chắc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Noi theo tấm gương không tiếc hy sinh thân mình của liệt sĩ Cao Quang Viên, các thế hệ cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm tiếp nối giữ đảo, giữ đèn. Niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi là chứng kiến những chuyến tàu qua lại an toàn. Mỗi dịp lễ, Tết, những ngư dân đánh bắt hải sản trong khu vực lại đem tặng cân cá, ít mực tươi rói thay lời cảm ơn”, anh Hùng tâm sự.

Cuối năm, cùng với tất bật chuẩn bị đón Tết đầm ấm, đủ đầy, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu và Trạm quan sát biên phòng Long Châu vẫn tập trung vào nhiệm vụ, bảo đảm công việc được giao. Anh Mai Tiến Mạnh, quê ở xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng), công nhân vận hành hải đăng, cho biết, anh được cử công tác tại đảo từ tháng 1-2022. Công việc chính ban ngày là kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, đèn, máy, vệ sinh trạm; quan sát biển xem có xảy ra sự cố bất thường… Tối đến, hướng dẫn tàu thuyền bằng ánh đèn (đèn nhập bờ), định vị tàu thuyền đang ở đâu. Ngoài ra, theo định kỳ cùng nhau vận chuyển dầu từ cầu cảng lên trạm.

Khó khăn lớn nhất đối với cán bộ, công nhân Trạm hải đăng Long Châu là thiếu thốn nước ngọt. Trên đảo không có nước ngầm, nước sinh hoạt chủ yếu từ bể chứa nước mưa. Mùa mưa, tằn tiện lắm mới đủ dùng, còn mùa khô phải mua chuyển từ đất liền ra. Vì thế, mỗi giọt nước ngọt đều phải tiết kiệm, tính toán từ tắm, giặt, rửa bát, rửa rau, tưới rau. Thậm chí, ngày trời nóng, xuống biển tắm rồi tráng qua ca nước ngọt, hứng nước ấy để tưới rau. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân đang công tác tại đảo Long Châu phải đối mặt với 2 “đặc sản” nổi tiếng nơi đây là rắn độc và sét. Cứ mỗi khi trời mưa giông, sét phủ xuống khắp đảo. Sét trắng trời phạt ngang mỏm đá, chẻ đôi cây lớn, khiến những bụi cỏ khô bốc cháy. Cùng với sét, khắp các bụi cây, kẽ đá, hàng nghìn con rắn nâu, rắn lục cực độc ẩn mình, ai cũng phải chú ý đề phòng khi đi lại.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nơi đây là sự cô đơn. Anh em công tác tại Trạm hải đăng Long Châu nuôi một chú chó, khách lạ đến thăm chẳng bao giờ sủa, chỉ thấy đầu, đuôi vẫy tít mù vui mừng. “Ra đảo công tác, dù nhanh chóng tiếp cận, làm quen với công việc, nhưng phải qua nửa năm, tôi mới quen được nhịp sống và sự cô đơn giữa biển. Đến nay, tôi vẫn chưa kịp có người yêu (anh Mạnh sinh năm 1991). May mắn có mạng 4G để “tán gái” qua zalo, facebook. Nhưng đến nay chưa cô gái nào chấp nhận người yêu công tác xa, chấp nhận vừa làm vợ, vừa làm chồng sau khi cưới”, anh Mai Tiến Mạnh tếu táo. Anh Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1990, quê ở tỉnh Thái Bình, trước công tác tại trạm hải đăng nằm trong đất liền, ra đảo Long Châu chưa đầy 1 tháng. Anh Mạnh chia sẻ: “Tới nơi công tác mới, giữa trùng khơi quanh năm, suốt tháng nghe tiếng sóng vỗ cùng đối mặt với muôn vàn khó khăn, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy hụt hẫng, nhớ hơi ấm đất liền. May mắn có được tình cảm anh em gắn bó, được mọi người động viên, chia sẻ, nên tôi không còn suy nghĩ xin về công tác tại đất liền, thậm chí xin nghỉ việc như những ngày đầu. Dịp Tết này, xung phong trực ngoài đảo, tôi rất háo hức vì lần đầu đón Tết giữa khơi xa”.

Nỗ lực, quyết tâm giữ đảo, giữ đèn của các cán bộ, chiến sĩ, công nhân 2 trạm còn được tiếp sức bởi ngư dân hoạt động khai thác hải sản trong khu vực. Anh Phạm Văn Dũng, ở Tổ dân phố Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải) cho biết, anh làm nghề khai thác hải sản tại đây từ năm 2012, sau chuyển sang thu mua hải sản. Ban ngày thấy ngọn hải đăng, tối thấy ánh đèn, những người làm nghề như anh thấy vững lòng, yên tâm giữa biển khơi bao la sóng gió. Khi anh em công tác tại 2 trạm có việc đột xuất phải vào đất liền, anh Dũng cũng như nhiều ngư dân sẵn sàng bỏ mẻ lưới đầy tôm, cá để hỗ trợ. Quan sát trên biển có sự bất thường hay tàu, thuyền gặp nạn, ngư dân ở đây lại gọi điện thoại báo tin và tham gia hỗ trợ quá trình cứu hộ, cứu nạn. Với sự đồng lòng, chung tay ấy, họ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sự nghiệp phát triển của thành phố và đất nước./. 

 -----------------------------------------

(Xem từ số báo Hải Phòng ra ngày 12-1-2023)


Bài và ảnh: THÁI SƠN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức sống Long Châu (kỳ cuối)