(HPĐT)- Thường vào tiết thanh minh quê tôi sương mù phủ đầy khắp lối. Đất trời làng quê trải một màu trắng đục, tan hoà trong cái gió se se. Tất cả chìm trong bồng bềnh, lãng đãng. Mái rạ, bụi chuối, vườn rau, luống cày đất ải… trên khắp làng quê đều được phủ màn sương trắng. Một thời tuổi thơ tôi được vây phủ giữa những buổi sáng sương mù dày đặc, khi cùng bạn bè tung tăng đến trường để học, hay những ngày nghỉ theo bố mẹ ra đồng giúp việc lúa ngô.

Ảnh minh họa
Sương mù nhiều, sương mù dày đặc gợi nhiều cảm xúc. Những hôm trời nhiều sương mù, đi chợ sớm mới ra khỏi đầu làng đã ướt tóc mai, ướt nhoè vai áo. Người đi làm đồng, trâu bò, gồng gánh, cày bừa cũng chìm ngập trong biển mù sương, ngỡ mình đang bồng bềnh trong chốn thần tiên. Chỉ nghe tiếng khao khao lúc gần lúc xa mà đoán những người hàng xóm là ai và đã đi đến đoạn đường nào. Chỉ nghe bước chân trâu gõ móng trên đường làng lát gạch nghiêng cũng biết đang đi ra đồng cày hay nhẩn nha ra gò ăn cỏ.
Hơi lạnh ùa vào mặt, vào cổ. Một chút khoan khoái chợt đến và dễ chịu. Rồi lại bị cuốn vào trạng thái bềnh bồng như bơi trong biển mù sương.
Độ nửa buổi sáng thì sương mù tan dần. Đã thấy chân trời, nhưng chân trời rất gần và vẫn một màu sữa đục. Thỉnh thoảng mới có hôm hưng hửng ánh mặt trời, còn hầu như cả tiết thanh minh, bầu trời đùng đục sà xuống với mù sương.
Bao nhiêu năm xa quê, trở về làng trong thanh minh năm nay, sương mù vẫn giăng kín như bao năm trước, cứ lập lềnh bay. Sương bay trên nhà mái bằng, trên đường làng bê tông hóa. Còn trong hoài niệm tiếng trẻ đùa, tiếng trâu gõ móng, tiếng người xôn xao ra viếng mộ trong tiết thanh minh. Chợt nghe lòng dâng một nỗi man mác, khó tả, nghe bồng bềnh như một khoảng mù sương đâu đó, người thân yêu khuất xa đang mỉm cười...
HỒNG PHƯƠNG