Những con số cụ thể mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn chứng trước Quốc hội càng cho thấy rượu, bia có tác hại như thế nào đối với cuộc sống và sức khỏe con người. Năm 2017, người dân tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu, tương đương 72 triệu lít cồn và gần 4,1 tỷ lít bia, tương đương với 161 triệu lít cồn. Bình quân mỗi người dân tiêu thụ khoảng 42 lít bia. Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ 3 châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc. Dẫn thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh, phí tổn kinh tế do rượu, bia chiếm từ 1,3% - 3,3% GDP của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, nếu phí tổn kinh tế do rượu, bia ở mức thấp nhất của thế giới (1,3% GDP), thiệt hại ước tính cũng lên tới khoảng 65.000 tỷ đồng. Còn nếu làm phép so sánh thì chi phí của người dân chỉ riêng với tiêu thụ bia lên tới gần 4 tỷ USD, trong khi cả nước xuất khẩu gạo cả năm cũng chỉ mang về hơn 3 tỷ USD.
Nhưng đáng sợ hơn cả, theo ngành Y tế, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của 6 bệnh ung thư mà rượu, bia là một trong những nguyên nhân cấu thành chính là gần 26.000 tỷ đồng, chiếm 0,25% tổng GDP năm 2017. Còn theo các nghiên cứu khoa học quốc tế, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD10. Một số tên bệnh có từ rượu như loạn thần do rượu, xơ gan do rượu, hội chứng rượu bào thai... Một thống kê khác cho thấy, tại Việt Nam, chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% GDP (khoảng 50.000 tỷ đồng theo GDP năm 2017). Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn càng cho thấy tác hại ghê gớm của thức uống này.
Điều lạ là, ai cũng hiểu, cũng biết uống rượu, bia nhiều có hại, dẫn tới mất kiểm soát hành vi và lời ăn tiếng nói nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để nói không với rượu, bia, nhất là khi lái xe. Có những vùng quê, phần lớn đàn ông tối ngày say xỉn trong hơi men, bỏ bê công việc, bạo hành trong gia đình, làm nhiều việc sai trái, thậm chí vi phạm pháp luật. Có những bữa tiệc “tắm” trong rượu, bia, người ta hò nhau uống nhiều, uống hết 100% mà không cần biết tác hại sau đó ra sao; ép nhau uống tới say mèm, nếu không uống hết thì bị đánh giá là “chưa hết mình”. Có những đơn vị thậm chí còn lấy việc biết uống rượu là một trong những tiêu chuẩn ưu tiên tuyển dụng. Còn việc quản lý chất lượng rượu, bia lại là cả câu chuyện dài, nhất là đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công. Hàng loạt vụ ngộ độc rượu làm ảnh hưởng tới sức khỏe, nhiều người tử vong xảy ra cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc…
Thế nên việc Quốc hội bắt đầu xem xét dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trong thời điểm này không phải là sớm. Nhiều quy định trong dự luật được coi là chặt chẽ, nghiêm khắc để ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia với mục tiêu giảm mức tiêu thụ; quản lý việc cung cấp và giảm tác hại của rượu, bia. Sẽ có nhiều hành vi bị cấm như quảng cáo rượu, bia từ 15 độ trở lên dưới mọi hình thức; cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về tác dụng của rượu, bia đối với sức khoẻ; ép buộc người dưới 18 tuổi sử dụng rượu, bia; cấm uống rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang trong thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa các ca làm việc; trong các cơ sở y tế; giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người dưới 18 tuổi; trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam… Đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn và hạn chế tác hại của rượu, bia đối với đời sống xã hội và sức khỏe người dân. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. Hãy có trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp rượi, bia. Hãy nói không với rượu, bia vì sức khỏe của chính mình và của cả cộng đồng.