Nhờ một tháng xa điện thoại, tôi học được rất nhiều điều: biết tự kìm chế cảm xúc và quan trọng hơn là hiểu ra rằng mình không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc điện thoại thông minh.

Đó là lần đầu tiên tôi phải “xa cách” với chiếc điện thoại - thứ mà tôi từng luôn coi như vật bất ly thân.
Hôm đó là tiết học mỹ thuật. Tôi không định động vào điện thoại trong giờ học. Nhưng thấy cô giáo có phần lơi lỏng lúc cuối tiết học, tôi lén mở điện thoại nghe nhạc. Tôi đeo tai nghe và giảm âm lượng bé tí.
Bỗng: "cạch, cạch cạch..." - tiếng cô gõ lên bàn khiến tôi giật mình.
Giọng cô hỏi nhỏ nhưng rất nghiêm:
- Em đang làm gì thế?
Tôi tháo tai nghe, lắp bắp:
- Dạ, dạ... Em chỉ nghe… một chút thôi ạ.
Cô chìa tay:
- Đưa ngay điện thoại cho cô.
Tôi run rẩy, lấy điện thoại ra như đang nộp lại tội lỗi của chính mình. Tôi xấu hổ với các bạn nên cúi gằm mặt xuống.
Cô lấy tờ giấy, viết biên bản thu điện thoại, rồi tắt nguồn, cất chiếc điện thoại vào ngăn tủ bàn giáo viên.
Tôi quay cuồng, thế là xong, chiếc điện thoại "yêu quý" đã rời xa, cùng với đó là "bản án" treo lơ lửng. Tôi phải nói sao với bố mẹ? Bao giờ mới được cầm lại chiếc điện thoại...?
Tiếng cô giáo nhẹ nhàng mà tôi nghe choáng váng:
- Cả lớp chứng kiến nhé. Cô thu giữ điện thoại do bạn Ngọc vi phạm quy định, sử dụng điện thoại trong giờ học. Ngọc viết bản kiểm điểm, gửi bố mẹ ký, nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm.
Tôi không dám khóc, nhưng gục xuống bàn run run.
Cô đến sát bên tôi, nói khẽ:
- Cô sẽ giữ điện thoại của em một tháng. Em cần rút kinh nghiệm.
Một tháng trời xa điện thoại. Tôi sẽ lướt TikTok thế nào, chat với bạn bè bằng gì, lấy thông tin để làm bài tập ở đâu ??? Tôi muốn hét lên nhưng không dám.
Những ngày đầu không có điện thoại thật khủng khiếp. Ngoài giờ học, tôi bần thần hết cả người. Tối đến tôi vật vã vì không có gì giải trí.
Nhưng mẹ tôi thì rất bình thản, mặc dù chính mẹ là người mua tặng tôi chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Thấy tôi rảnh rỗi, mẹ mua thêm sách, truyện để tôi đọc. Và lâu rồi, tôi mới lại đọc truyện nhiều thế. Giờ ăn, tôi không mải mê nghe nhạc nữa mà thay vào đó là trò chuyện với bố mẹ. Ở lớp, giờ ra chơi tôi xuống sân trường đánh cầu lông, chơi nhảy dây với các bạn. Tối đến, học xong bài, tôi dành thời gian vẽ tranh - đam mê mà tôi đã bỏ quên từ lâu...
Ngày nghỉ, lúc rảnh tôi theo mẹ vào bếp tập nấu ăn. Thích nhất là tôi đã tự làm được nhiều loại bánh mà tôi ưa thích.
Hôm tôi gửi cô bài vẽ của tôi, nhân tiện tôi lắp bắp báo cáo cô về việc đã gửi bản kiểm điểm cho cô giáo chủ nhiệm. Cô khen tranh tôi vẽ và rút chiếc điện thoại từ ngăn tủ trả lại cho tôi.
- Cô mong em hãy dành thời gian cho việc học hành, tập luyện nhiều hơn. Đừng để chiếc điện thoại dẫn dắt bản thân mình.
Tôi nhận lấy và tự thấy chiếc điện thoại không còn quá cần thiết với tôi như trước. Nhờ một tháng xa điện thoại, tôi học được rất nhiều điều: biết tự kìm chế cảm xúc, dành thời gian cho việc học tập và quan trọng hơn là hiểu ra rằng mình không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc điện thoại thông minh.
Tôi không còn kè kè chiếc điện thoại bên mình nữa. Lúc rảnh, tôi đều đặt điện thoại ra xa tầm tay. Tôi thấy khỏe hơn và vui vẻ trò chuyện với các bạn. Tôi không còn thấy xấu hổ nữa, mà thấy đó là một kỷ niệm đáng nhớ.
LINH NGỌC (Lớp 9E, Trường THCS Lê Quý Đôn)