Khánh Phương
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Tới cổng, chị chột dạ khi thấy nhà cửa tối om. Cổng khóa, cửa đóng chặt. Bố con chúng đi đâu rồi không biết. Chị mở điện thoại kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Không thấy chồng gọi. Cũng không thấy số máy bàn của nhà mà con trai hay dùng để gọi giục mẹ về. Chị bấm gọi chồng, đầu dây bên kia tút tút rồi báo người nhận không trả lời. Chị càng nóng ruột. Dắt xe vào sân, mở cửa, bật đèn sáng trưng cả phòng khách và bếp, chị chợt thấy ngôi nhà trống trải và yên tĩnh đến kỳ lạ. Bình thường, nhà chỉ có 3 người nhưng lúc nào cũng ồn ào. Về tới nhà là chồng bật ti-vi, con trai chơi đồ chơi, nói chuyện với bố ầm ầm. Nhiều lúc mệt mỏi, đau đầu, chị Phương toàn phải mắng át hai bố con bớt nói chuyện to, vặn nhỏ ti-vi để chị tập trung vào công việc nấu nướng. Có khi chị còn mát mẻ chồng con, người ta ví hai mụ đàn bà với con vịt là thành cái chợ, ở nhà này, chỉ cần 2 người đàn ông đã thành cái chợ to rồi.
Thế mà, chỉ cần họ đi vắng là nhà cửa bỗng dưng vắng vẻ thế này. Không biết bố con đi đâu. Lòng chị như có lửa đốt. Chị bấm số gọi về nhà ông bà nội của cu Bi. Tiếng bà nội lo lắng theo, hỏi dồn dập khiến chị phải nói dối: “À con quên. Bố nó bảo qua nhà bạn liên hoan đưa cả cu Bi theo mà con lẩm cẩm quá. Để con gọi điện lại cho bố nó. Bà nghỉ ngơi đi nhé!”.
Cúp máy, chị ngồi thừ người trên ghế, không buồn cắm cơm, bật bếp nấu thức ăn. Gọi điện lại cho chồng tới mấy cuộc mà cuộc nào cũng tút tút rồi rơi vào im lặng. Nước mắt chị bắt đầu long lanh, ngực tắc nghẹn vì những lo lắng mơ hồ ở đâu dồn về.
Chợt có tiếng cu Bi ríu rít phía ngoài cổng, rồi tiếng xe quen thuộc của chồng dừng trước nhà, chị quệt vội mặt lao ra cửa. Cố nén tiếng thở phào vì nhẹ nhõm, chị căng giọng: “Bố con đi đâu mà không thèm nghe điện thoại? Làm em hết cả hồn?”. Anh Khánh nhìn vợ ngơ ngác, quay sang cu Bi, anh gãi đầu: “Ô hay! Hôm qua anh chẳng bảo em là chiều nay cho cu Bi sang nhà ông Tâm xem gói bánh chưng là gì? Em còn bảo, đúng là nên cho con tới những gia đình giản dị như vậy thường xuyên. Để con học được tình cảm giữa các thế hệ trong nhà. Và đặc biệt là Bo, cháu ông Tâm ấy. Cu cậu bằng tuổi Bi nhà mình mà chững chạc ghê. Em không biết đâu, cả buổi chiều nay, nhìn cu cậu hỗ trợ ông gói bánh mà cu Bi nhà mình học được nhiều điều lắm đấy. Anh chắc chắn, con sẽ đòi sang nhà bạn Bo chơi nhiều lần nữa”.
Đến lúc này thì chị Phương nhớ. Đúng là bữa cơm tối qua, anh Khánh có nói chuyện cho cu Bi sang xem ông Tâm gói bánh. Anh còn kể thằng Bo nhà anh Hữu ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trên, nhường dưới. Bằng tuổi cu Bi, mới học lớp 5 thôi mà đỡ đần bố mẹ, ông bà được ối việc nhà. Cu Bi nhà chị lớn gộc, to cao gần bằng mẹ mà ố ồ. Đi học về chỉ biết chơi đồ chơi, xem hoạt hình. Đồ đạc còn quăng bừa bãi, sách vở không gọn gàng. Cho tiếp xúc với bạn cùng lứa ngoan ngoan, gương mẫu thế, chắc là một tấm gương tốt.
Chị Phương đỏ mặt, nhận lỗi lẩm cẩm, đãng trí rồi giục bố con vào nhà thay quần áo, tắm gội chờ chị nấu cơm. Trong lúc chị bếp núc, anh Khánh thông báo mấy hôm nữa ông Tâm sẽ qua hướng dẫn hai bố con gói bánh chưng. Cu Bo sẽ sang nhà cùng ông để hai cu cậu thực hành gói bánh. Và nữa, từ giờ cu Bo sẽ thường xuyên sang học cùng cu Bi để cả hai cùng trao đổi kiến thức và bài học trên lớp.
Chị Phương bất ngờ khi cu Bi vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bát đũa và rửa rau thơm. Cu Bi cũng tíu tít khoe những gì học được từ bạn Bo. Và nói sẽ theo gương bạn Bo để giúp đỡ mẹ nhiều việc nhà hơn nữa. Bữa cơm tối hôm ấy tuy muộn nhưng ấm áp và nhiều ý nghĩa. Chị Phương nhận ra chỉ một buổi sang chơi nhà bạn, xem ông bạn gói bánh chưng mà cu Bi dường như lớn hẳn.