(HPĐT)- Vẫn bảo mùa thu da diết và nhiều tâm sự lắm. Vì những câu thơ của mùa thu cũng ăm ắp nỗi niềm. Ngắm phố mùa thu, miên man trên những cánh đồng mùa thu, rồi cả những ký ức mùa thu nơi ngõ nhỏ, nơi quê hương với bao bóng hình thân quen cứ trở về đầy chặt trong mỗi vần thơ. Bởi thế, thơ của mùa thu là tâm sự, là hoài niệm, là những miền thương nhớ. Trong thơ có người thương, có bạn bè thân thiết từ thuở xưa xa, có mẹ, có bà và cả những bầu trời tuổi thơ trở về sống động.
![]()
HPCT
Phố thu
Hoài Khánh
Ngày sắp cạn gọi trăng lên cuối phố
Gió bén tình nghiêng ngả giữa chiều vơi
Em còn nhớ vạt nắng vàng đón ngõ
Để ngàn đêm thao thức ngóng sao trời.
Hay mất điện phố xưa thường thiếu nước
Nhưng đôi ta có rung động lần đầu
Giờ mọi thứ đủ đầy như mong ước
Sao chúng mình lại chẳng được gần nhau.
Mây bảng lảng như người dưng xa lạ
Ngõ nhà ai uốn khúc cuối con đường
Giữa trưa nắng ngỡ lòng mưa tầm tã
Chợt nhận ra hoa sữa thoảng đưa hương.
Heo may thổi buổi chiều nghiêng lối vắng
Phố bỗng trầm lặng lẽ đứng trong mưa
Ai hiểu được chỉ một vài hạt nắng
Đủ gieo mầm cho tôi nhớ người xưa.
Trong khoảnh khắc thu cựa mình trở gió
Tôi kiếm tìm những háo hức bình minh
Dẫu có ướt những ngày xa vắng đó
Lại sấy khô run rẩy góc riêng mình.
Lối về tháng Chín
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Men theo tháng Chín ta về
Trường xưa có dáng tóc thề chấm vai
Gió tung tà áo trang đài
Tinh khôi trong nắng khoan thai dịu dàng.
Thu ơi, tháng Chín nhẹ nhàng
Rung rinh những đóa cúc vàng thắm xinh
Không gian xanh đến yên bình
Ngát thơm hoa sữa làm mình ngẩn ngơ.
Vòng quay xe đạp rất thơ
Trống trường tan học ai chờ đợi ai
Long lanh cười nụ mắt nai
Hàng mi ngà ngọc heo may thầm thì.
Thu đang uyển chuyển bước đi
Ngọt ngào say đắm hồn thi dạt dào
Con đường ngày cũ xôn xao
Tuổi hồng còn vé ta trao cho mình.
Lối về tháng Chín lung linh...
Thu và em
Lê Thị Ngọc Nữ
Nắng mùa thu long lanh
Níu gót chân em bước
Mây mùa thu tha thướt
Vờn trên tóc em thanh
Lá đầu thu vẫn xanh
Ngọt ngào môi em thắm
Trái tim ta say đắm
Chìm vào đôi mắt trong
Trời mùa thu mênh mông
Chiều bến sông mưa nhẹ
Nghe heo may thật khẽ
Nét cười nghiêng nghiêng chao
Trong nắng vàng xuyến xao
Mùa thu dừng nơi ấy
Trong em ta nhận thấy
Cả trời thu ngọt ngào.
Cánh đồng mùa thu
Nguyễn Văn Song
Đã rất thu, giông bão lặn đáy hồ
Trời hé gương xanh trong như mắt ngọc
Cánh đồng thênh thênh gió
Lúa đồng làng ửng vàng trong nắng mật
Con bê vàng nghếch mõm ngắm mây trôi.
Chị đón heo may về gieo vạt cải đợi ai
Hạt tách vỏ mầm ngậm sương rất ngọt
Mỗi buổi sớm chị cười theo lá nhú
Vạt cải tươi quàng khăn lụa dịu dàng.
Tôi lỗi hẹn với đồng
Chẳng nhớ nổi bao lần thu hong tóc
Chiều nay nằm với cỏ
Nghe ruộng đồng ru lại khúc bao dung.
Chạm vào tuổi xưa trong dáng một cánh diều
Nghe đất thở êm nồng hương lúa mới
Mồ hôi ướt vai người gặt hái
Nhỏ xuống lòng đằm mặn giọt quê
Trăng đã rải khắp đồng
Sông dềnh lên sóng bạc.
Đi nửa đời vẫn còn ngơ ngác
Giữa đồng nhà chín một trái trăng thu.
Tình ca phố
Vũ Thị Thanh Hòa
Anh về
Từng ban mai đương trổ lá
Góc phố hàng cây xanh niềm hy vọng
Trái tim rộn ràng ngả đường gió lộng
Rong ruổi phố dài khe khẽ bản tình ca.
Thành phố của em ngợp bóng người phương xa
Những tòa nhà cao tầng hiên ngang trong dáng đứng
Những nhịp cầu chạy dài vươn cánh tay chắc khỏe
Nối đôi bờ cách trở bộn niềm thương.
Thành phố êm đềm sau mỗi ánh chiều buông
Tiếng nũng nịu dỗi hờn vọng ra từ tổ ấm
Ô cửa xanh rêu điệu valse chầm chậm
Ríu rít chim ri nơi ghế đá tự tình.
Hoa sấu dịu thơm li ti ngàn đốm trắng xinh
Hoa ban tím bung sắc hiền e lệ
Kiêu hãnh mịn màng tựa làn môi thiếu nữ
Dịu vợi ngày xa hẹn đợi người về.