(HPĐT)- Ngay trước khi tháng Chạp bắt đầu, là mẹ tôi đã rối óc lên lo chuyện gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, thịt thà, giò chả… cho Tết! Tôi biết chuyện lo đó là chuyện vui của mẹ, nên cứ để thế thôi, chứ không xắn tay vào làm thay. Đó là vì mẹ tôi thế hệ 4X, vẫn giữ nhiều thói quen và giá trị cũ, chứ còn tôi dù thuộc thế hệ 7X đời đầu, nhưng tư duy về những chuyện sinh hoạt như Tết nhất, đã thay đổi nhiều.

Tôi không thể quên được không khí của ngày và đêm ba mươi Tết. Mẹ tôi là con dâu trưởng trong nhà nên trách nhiệm với Tết, mà chủ yếu là với các món ăn ngày Tết rất nặng nề. Bánh chưng, giò, măng, bún,… tất tần tật các món đó phải tự làm ở nhà chứ không ra chợ mua sẵn được như bây giờ. Mà để làm được các món đó ở nhà, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đã rất nhiều việc, nên cả nhà tôi gồm ông bà, bố mẹ, các chú, thím đều hò nhau dậy từ bốn giờ sáng. Tất nhiên trong nhà có sự phân công cắt đặt ai làm việc gì. Ví dụ đàn ông thường giã và gói giò, đàn bà gói bánh chưng. Nói thì đơn giản vậy, nhưng để có cặp bánh chưng bốc khói đặt lên bàn thờ tổ tiên, các con cháu phải làm qua công đoạn tới ba chục bước, kéo dài từ tối hôm trước tới đêm khuya hôm sau. Do vậy, đêm ba mươi nào nhà tôi cũng ê hề thức ăn, nhưng cả nhà đều không được ăn đúng bữa, với không ít lời cằn nhằn, trách móc, mắng mỏ nhau, thậm chí dỗi nhau, rơi không ít nước mắt vì làm món ăn Tết!
Bồi hồi nhớ lại những ngày Tết xưa, mẹ tôi kể: “Mẹ sợ nhất là làm bún, vất vả vô cùng! Phải ngâm gạo, xay gạo làm bột, rồi vắt bún gãy cả tay, khói mờ cả mắt! Thế mà gặp phải cái Tết trời nóng thì qua ngày bún làm ra đã thiu, mất toi bao công. Đổ cho lợn ăn ráo cả. Cái Tết xưa cứ cắn cấu nhau vì làm thức ăn. Rõ khổ!”
Tôi hiểu áp lực của mẹ khi là con dâu trưởng. Việc làm ra mâm cỗ Tết đề huề, đẹp mắt là một giá trị để ông bà tôi có thể tự hào với họ hàng được mời đến nhà ăn cỗ mồng hai Tết. Mẹ tôi bị ám ảnh vì món ăn ngày Tết cho đến tận nay cũng phải thôi. Với người phụ nữ Việt xưa, cơm dẻo canh ngọt, nín nhịn dịu hiền là giá trị để được nhà chồng, hay đàn ông hài lòng. Nấu ăn ngon là một trong những cách quan trọng để phụ nữ lấy lòng đàn ông, theo quan niệm xưa.
Chị bạn tôi, là một nữ nhà báo, khá sắc sảo, nấu ăn cũng giỏi, thuộc lứa 6X nên vẫn bị thói quen cũng như nhiều giá trị cũ “trói buộc”. Vừa kiếm tiền đóng góp xây dựng gia đình, vừa nấu ăn khéo léo mỗi ngày, chiều chồng hết mực. Việc nội trợ một tay chị làm, không khiến chồng lo. Tết đến, chị cũng làm cỗ Tết đủ 12 món chiêu đãi gia đình chồng, bạn chồng. Tôi đồ rằng chị luôn cố gắng để hoàn hảo, nên đến một lúc nào đó, không chịu đựng nổi, chị bùng nổ. Chị chia tay chồng ở tuổi 48, không còn trẻ nữa. Nhưng đến năm 50 tuổi, chị bỏ việc ở Việt Nam, lấy một người chồng Pháp rồi sang miền Nam nước Pháp định cư. Một lần, tôi sang vùng Perpignan nước Pháp thăm vợ chồng chị. Tôi lại thấy chị ấy vào bếp, tất tả nấu những món ăn Việt chiêu đãi tôi. Chị tự hào kể, các bạn người Pháp của chồng chị mỗi lần đến nhà, được chị nấu cho món Việt ăn, đều khen nức nở! Họ khen món ăn Việt rất ngon, thán phục chị làm món ăn quá khéo và tài. Nhưng tôi chú ý đến một chi tiết, đó là sáng sớm hôm ấy, chồng chị cứ tần ngần đứng bên chị hồi lâu trong bếp. Lúc ấy chị đang mải làm bữa sáng cho cả nhà. Chị cầu kỳ làm món phở bò. Mà bạn biết rồi đấy, món phở muốn ngon thì nấu phải cầu kỳ thế nào.
- Cái ông Claude này, sáng nào cũng đòi một nụ hôn, trong khi chị đang bận bịu nấu nướng thế này, ai mà hôn ông ý được. Bảo lui ra thì không chịu, cứ phải đòi xong quyền lợi mới chịu lui! – Chị bạn tôi càu nhàu.
- Em không phải làm dáng với anh đâu! – Claude đáp lại – Anh yêu em và cưới em làm vợ không phải để em nấu ăn ngon cho anh!
Câu nói của anh chồng Pháp khiến tôi giật mình! Ra thế, hôn nhân vì tình yêu cơ mà, đâu phải chỉ vì cái tài nội trợ mà phụ nữ lại nhầm lẫn thế! Hóa ra chị bạn tôi, ra khỏi Việt Nam rồi mà vẫn không thoát sợi dây trói vô hình của thói cũ. Thử hỏi, bận bịu tíu tít trong bếp, tóc tai ám mỡ khói, người dính dấp mồ hôi,… thì còn đâu sự sẵn sàng cho thảnh thơi đẹp đẽ thơm tho mà yêu đương lãng mạn cho được!
Từ cú giật mình trong bếp nhà anh Claude, tôi không bao giờ cố vào bếp khi mình không thích, khi trời quá nóng nữa. Tôi chọn giải pháp đi nhà hàng để được phục vụ, hoặc cùng lắm thì gọi món ăn làm sẵn về nhà. Tôi sẽ chỉ cần thảnh thơi trang điểm nhẹ, mặc trang phục đẹp và thoải mái tiếp khách mà thôi. Lúc nào nhà có khách, và thật có hứng thú, thì tôi mới nấu ăn, cũng chỉ nấu một món duy nhất mà thôi, chứ không bày biện nhiều món, vừa phá vị khi ăn, vừa vất vả mà có khi lãng phí vì không ăn hết.
Một lần, tôi sang thăm bạn thơ người Hungary. Tôi lưu trú tại nhà anh ấy 4 ngày, thì không thấy anh nấu ăn. Mỗi khi đến bữa, anh rủ tôi ra ngoài nhà hàng, thưởng thức các món ngon đặc sắc của Hungary. Vui chuyện, tôi hỏi anh có bao giờ nấu ăn không? Anh đáp: “Tôi có nấu khi muốn thư giãn. Nhưng rất ít thôi, một năm nấu vài lần. Còn thì tôi thư giãn bằng nhiều cách khác nữa. Còn cô, cô có nấu ăn không?” Tôi đáp, tôi cũng ít nấu ăn, nhưng thường thì phụ nữ Việt Nam nhất định phải nấu ăn ngon mới “có giá”. Anh ngạc nhiên bảo: “Tại sao phụ nữ cứ phải nấu ăn vì người khác?”.
Tôi lại giật mình thêm một cú nữa! Thêm một bài học mới hữu ích cho tôi.
Và Tết này, tôi chỉ làm một món cá lăng bỏ lò cuốn hành thì là. Còn các bữa khác thì dành mẹ tôi làm món truyền thống, con gái làm món Âu, nhẹ nhàng thanh thản và đầm ấm. Qua rồi cái kiểu lao đầu vào bếp vất vả vã mồ hôi!
Nhà văn KIỀU BÍCH HẬU