(HPĐT)- Tết Trung thu xưa, trẻ em từ nông thôn đến thành thị hồ hởi rước đèn ông sao hòa trong tiếng trống thùng thình… cùng nhau đi chơi khắp các thôn, xóm, đường phố. Ngày nay, những hình ảnh ấy trở nên hiếm hoi. Sự khác nhau giữa Trung thu xưa và nay chợt gợi trong ký ức mỗi người những điều suy ngẫm…

Rước đèn ông sao đón Trung thu. (Ảnh tư liệu)
Tấm vé “đi về tuổi thơ”
Nhà tôi nằm gần sông Giá êm đềm đoạn chảy ngang qua địa phận xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) với những rặng tre, bụi chuối quanh năm xanh tốt soi bóng xuống dòng sông. Nhớ lại những năm thập niên 80 thế kỷ trước, khi ấy tôi mới 6 hoặc 7 tuổi, mọi nhà chủ yếu thắp sáng bằng đèn dầu. Trước Tết Trung thu 2 tháng, lũ trẻ chúng tôi kiên trì thu gom hạt bưởi, rửa sạch rồi đem phơi nắng cho khô quắt hết nước. Sau đó, lấy sợi dây thép xâu hạt bưởi thành một chuỗi treo trên gác bếp tiếp tục hong khô để làm đèn. Háo hức nhất là khoảng thời gian chờ đợi được nhận món quà Trung thu hằng năm do bố tôi đích thân làm cho con gái. Chỉ đơn giản là một chiếc đèn ông sao bằng nan tre, bên ngoài dán giấy bóng kính các màu xanh, đỏ, tím, vàng, nhưng khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào mang đi khoe với bạn bè.
Mong ngóng cả năm rồi cũng đến Tết Trung thu. Đêm rằm, khi ánh trăng tràn vào sân hòa cùng tiếng trống lân rộn ràng thúc giục, lũ trẻ lại rạo rực, í ới gọi nhau đi chơi. Đứa nào cũng đeo một chiếc mặt nạ chú Tễu hoặc các nhân vật trong truyện “Tây du ký”, một tay nắm xâu đèn hạt bưởi cháy lép bép, tay còn lại thì cầm đèn ông sao hoặc trống bỏi, chong chóng tre và những quả bóng bay đủ màu được thổi căng phồng… phấn khích nối đuôi nhau đi rước đèn quanh xóm. Rước đèn xong lại chuyển sang chơi các trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, trốn tìm, rồng rắn lên mây, hát đồng dao… để chờ tới tiết mục hấp dẫn nhất: phá cỗ Trung thu. Địa điểm được chọn bày cỗ là khu đất rộng của xóm. Các bậc cha mẹ trải chiếu sẵn và bày trên đó mâm cỗ Trung thu đơn sơ, dân dã, gồm mấy quả bưởi, quả hồng ngâm, kẹo dồi chó, kẹo lạc và mấy cái bánh dẻo, bánh nướng cắt miếng thật nhỏ để bảo đảm ai cũng có phần. Cả xóm không phân biệt người lớn, trẻ nhỏ đều quây quần tham gia phá cỗ trông trăng. Đám trẻ vừa ngồi thưởng thức hương vị ngọt bùi, thơm ngậy của bánh nướng, bánh dẻo, vừa gật gù nghe người lớn trò chuyện rôm rả, mang theo hy vọng về một cuộc sống ấm no vào Trung thu năm sau.
Vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên, giản dị của cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn mỗi người, từ những Tết Trung thu ngày xưa ấy, tạo sự gắn kết yêu thương giữa bà con lối xóm với nhau. Chính vì vậy, không ít người từng ao ước được một lần có trong tay tấm vé “đi về tuổi thơ”.
Nhớ mãi Tết đoàn viên
Cuộc sống thời hiện đại với sự phát triển hội nhập kinh tế, người lớn bận rộn và bộn bề những lo toan. Hình ảnh cha mẹ ngồi tỉ mẩn hàng giờ làm cho con những món đồ chơi truyền thống giờ trở nên hiếm hoi. Bởi chỉ cần dạo một vòng qua những nơi tập trung bán đồ chơi Trung thu tại thành phố, như phố Quang Trung (quận Hồng Bàng), các trung tâm thương mại là các bậc cha mẹ dễ dàng mua được những món đồ chơi hiện đại làm quà tặng cho con. Như đèn ông sao làm bằng nan tre dán giấy bóng kính xưa kia, giờ bằng nhựa, có gắn đèn Led, phát được nhạc. Các trò chơi hiện đại như điện tử, xe đụng, bowling, trượt tuyết, nhà bóng, gắp thú… cũng dần thay thế các trò chơi dân gian. Người lớn cũng đón Trung thu bằng việc liên hoan ở nhà hàng, dạo phố, trò chuyện và chia sẻ niềm vui qua những tấm hình đăng trên các trang mạng xã hội.
Sự thay đổi về phương thức thụ hưởng những lễ, Tết truyền thống khi xưa tùy theo từng giai đoạn phát triển và hội nhập. Nhưng trong dòng chảy thời gian đó, nhiều người vẫn nhớ về những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, về ngày Tết Trung thu xưa. Những cái Tết Trung thu là cả một câu chuyện dài về bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và là ngày Tết đoàn viên để các thành viên trong gia đình tụ họp và sum vầy./.
Hồng Phúc