(HPĐT)- Tuy là mảnh đất màu mỡ, nhưng phim cổ trang Việt Nam không thể cạnh tranh với những tác phẩm nhập ngoại. Làm gì để phim cổ trang “made in Việt Nam” tạo được sức hút đối với công chúng là điều giới chuyên môn trăn trở bấy lâu nay.

Hình ảnh trong “Người vợ cuối cùng”- phim cổ trang Việt sắp ra rạp chiếu.
Chưa có sự đột phá
Giới chuyên môn nhận định, lịch sử và văn hóa truyền thống Việt Nam là kho tàng chất liệu khổng lồ cho giới làm phim, nhất là phim cổ trang. Các nhân vật lẫn câu chuyện lịch sử nước ta hấp dẫn và cuốn hút không thua kém bất kỳ nước đồng văn nào. Cũng như nhiều nước trên thế giới, phim cổ trang Việt thường xoay quanh 3 loại cơ bản: Lịch sử (bám sát chính sử), dã sử (mượn nhân vật, thời đại lịch sử để khai triển góc nhìn của tác giả, có thể thêm thắt nhân vật mới) và hư cấu hoàn toàn.
Thực tế phản ánh, phim cổ trang Việt Nam đang thiếu, yếu cả về số lượng lẫn chất lượng, vì thế người xem thường lựa chọn và dành nhiều ưa thích cho phim cổ trang đến từ các nền điện ảnh phát triển, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Phim cổ trang của các nước ăn khách vì các nhà sản xuất rất chăm chút đầu tư cho câu chuyện, trang phục, bối cảnh, kỹ xảo điện ảnh. Đặt cạnh những phim cổ trang của xứ kim chi hay điện ảnh Hoa ngữ, các tác phẩm trong nước còn một khoảng cách khá xa. Phim cổ trang Việt được sản xuất trong khoảng 10 năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiếm có tác phẩm nổi bật. Đa số phim cổ trang trong nước rơi vào trạng thái thưa vắng người xem, doanh thu phòng vé thua lỗ vì kịch bản, diễn xuất, kỹ xảo lẫn trang phục còn yếu. “Mỹ nhân”, “Tấm Cám- Chuyện chưa kể”, “Trạng Quỳnh”, “Phượng Khấu”, “Kiều”, “Trạng Tí”… đều bị người xem chỉ ra vô số hạt sạn, từ nội dung đến trang phục, bối cảnh ghi hình.
Phim cổ trang Việt ra rạp gần nhất vào năm ngoái là tác phẩm “Huyền sử vua Đinh”. Nhưng chỉ sau 10 ngày ra rạp với những suất chiếu ít ỏi, bộ phim cổ trang rút khỏi phòng vé với doanh thu hơn 40 triệu đồng- thấp nhất trong các phim Việt nói chung, dòng phim cổ trang nói riêng.
“Kiều” - bộ phim cổ trang Việt được phóng tác dựa theo tác phẩm văn học “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Khi phim công chiếu, người xem nhận thấy diễn xuất non nớt của diễn viên đóng vai Kiều và những thêm thắt quá tay với nhân vật Thúc Sinh khiến bộ phim thành “thảm họa”. Việc sử dụng chữ quốc ngữ trong phim thay cho chữ Nôm, chữ Hán cũng là một lỗi sai sơ đẳng.
Theo đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, ở nước ta phim cổ trang còn mới mẻ. Từ trước đến nay, số lượng phim cổ trang Việt không những quá ít ỏi mà còn nhiều sai sót, chất lượng chưa tới. Lâu dần khiến người xem mang nặng định kiến với phim cổ trang Việt. Chúng ta chưa có nhiều tác phẩm chất lượng, có tầm vóc vì còn thiếu phim trường, thiếu kinh phí, thiếu kịch bản chất lượng tốt. Đồng thời, việc xử lý kỹ xảo hậu kỳ chưa cao. Việt Nam cũng đang thiếu dàn diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất phù hợp với phim cổ trang.
Nhiều việc cần làm để tạo sự khác biệt
Nói vậy không có nghĩa Việt Nam thiếu phim cổ trang để lại ấn tượng với người xem. Có thể kể đến một số bộ phim tiêu biểu như “Đêm hội Long Trì”, “Thiên mệnh anh hùng”, “Long thành cầm giả ca”, “Tây Sơn hào kiệt”, “Khát vọng Thăng Long”…
Gần đây nhất, đạo diễn Victor Vũ cho biết tháng 11-2023, bộ phim “Người vợ cuối cùng” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Hồ oán hận” (tác giả Hồng Thái) sẽ đến với người xem cả nước tại các rạp trên toàn quốc. Phim khai thác tâm lý và cuộc đời của phụ nữ trong bối cảnh phong kiến miền Bắc đầu thế kỷ 19 khi phụ nữ bị trói buộc bởi nhiều tầng lớp gông xiềng. Phim có những cảnh quay tuyệt đẹp tại Hồ Ba Bể cũng như dàn diễn viên thực lực, tài năng như NSND Thanh Ngoan, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Kaity Nguyễn, Đinh Ngọc Diệp… Tác phẩm điện ảnh này được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” vì nhà sản xuất đầu tư cả chục tỷ, có câu chuyện gần gũi chứa đựng tính nhân văn.
Nhiều nghệ sĩ làm nghề cho rằng, để phim cổ trang nước nhà phát triển và bắt kịp với các nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới, có nhiều việc phải làm. Trước tiên, phải có các kịch bản để tạo lên một bộ phim giàu sức hấp dẫn. Trong xây dựng kịch bản phim cổ trang, cần nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, xã hội liên quan đến bộ phim để “chiêu đãi” người xem.
Tiếp đến, Việt Nam cần phải có những phim trường có đủ không gian dành riêng cho phim cổ trang như các nước xây dựng, để các đạo diễn có điều kiện xây dựng bối cảnh phù hợp với yếu tố “cổ trang”. Thêm nữa, nhà sản xuất trong nước cần nâng cao yếu tố kỹ xảo để hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn.
Diễn viên phim cổ trang ở ta cũng cần chuyên nghiệp hơn trong làm nghề, đồng thời phải không ngừng học tập, bổ sung trình độ chuyên môn, vốn sống, kiến thức lịch sử, văn hóa… để có thể chuyển tải tối đa nội dung kịch bản phim cổ trang đến với đông đảo công chúng. Mặt khác cần đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà biên kịch bởi tác phẩm có thành công hay không, hấp dẫn người xem hay không, yếu tố đầu tiên vẫn là kịch bản./.
KHÔI NGUYÊN