(HPĐT)- Sinh ra với cơ thể không lành lặn, người khuyết tật phải đối mặt với không ít khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là tìm kiếm việc làm, cải thiện đời sống kinh tế. Họ luôn mong muốn được cộng đồng hỗ trợ để có thêm động lực vượt lên số phận.
.jpg)
Gia đình anh Nguyễn Hữu Hậu là 1 trong 10 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng.
Chật vật tìm việc làm
Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn thành phố hiện có hơn 58 nghìn người khuyết tật, trong đó có hơn 30% người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Để giải quyết nhu cầu dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật đang là nỗi trăn trở của toàn xã hội. Anh Phạm Văn Tuấn, chủ cơ sở may An Tuấn (huyện Vĩnh Bảo) cho biết: Trước đây, cơ sở phối hợp với một số trung tâm dạy nghề người khuyết tật tổ chức đào tạo nghề tại chỗ và hỗ trợ tìm việc làm cho người khuyết tật tại địa phương. Song, những năm gần đây, mô hình phối hợp không còn duy trì do chi phí đào tạo lớn, thiếu địa điểm tổ chức, các loại hình đào tạo nghề bị hạn chế. Cơ sở của anh Tuấn từng tạo việc làm cho 10 lao động khuyết tật. Tuy nhiên, 2 năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sản xuất bị ngừng trệ, các lao động phải chật vật đi tìm công việc khác.
Bà Lê Thị Đài, Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hải Phòng trăn trở: Có nhiều nguyên nhân khiến người khuyết tật khó tìm được việc làm, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về sức khỏe, điều kiện đi lại, giao tiếp khó khăn. Một số người còn tâm lý e ngại, thiếu tự tin nên không chủ động tìm việc làm để hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, người khuyết tật vấp phải sự phân biệt đối xử của các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư… Với chức năng là tổ chức bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố, năm 2020, các cấp hội phối hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 122 lượt người khuyết tật. Trong đó, nhóm khuyết tật về thị giác, thính giác được giới thiệu việc làm tại một số khu công nghiệp như: Nomura, VSIP…, trong khi nhóm người khuyết tật vận động hầu như rất khó tìm được công việc phù hợp do không đủ sức khỏe, năng lực. Trước đây, hội duy trì 2 cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho người khuyết tật là may An Tuấn (huyện Vĩnh Bảo) và cơ sở thủ công mỹ nghệ ở huyện An Dương. Tuy nhiên, hiện nay, các cơ sở đều thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người lao động khuyết tật làm việc tại đây có thu nhập rất bấp bênh.
.jpg)
Anh Phạm Đức Thế, chủ cơ sở sửa chữa máy vi tính tại khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo).
Tự tìm hướng đi cho bản thân
Để giải quyết những khó khăn trên, bà Lê Thị Đài cho biết, các cấp hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách ưu đãi của Trung ương và thành phố đối với người khuyết tật. Đồng thời, vận động hội viên người khuyết tật tự tạo việc làm phù hợp với sức khỏe, năng lực từng người, nhằm từng bước cải thiện đời sống cá nhân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhờ đó, đến nay, có nhiều tấm gương người khuyết tật vươn lên làm chủ cuộc sống.
Tiêu biểu như anh Nguyễn Hữu Hậu, Giám đốc Trung tâm tư vấn, dạy nghề người khuyết tật Nhân Hậu, xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên) sinh ra với cơ thể không khỏe mạnh, thường xuyên đau yếu. Năm 2000, khi đang học lớp 8, cơ thể anh bị kéo gò, chân tay teo dần, co quắp, không thể đi lại, chỉ lê với bò, mọi sinh hoạt đều nhờ bố mẹ, anh em... Chính những ngày tháng khó khăn ấy, anh lại đến với nghề mộc. Anh dành cả ngày để học đục đẽo, điêu khắc gỗ, thủ công mỹ nghệ. “Người bình thường học nghề mộc đã khó, người khuyết tật còn khó gấp trăm nghìn lần. Nhưng không đầu hàng số phận, tôi càng quyết tâm hơn”, anh nhớ lại. Khi tay nghễ vững vàng, anh xin đi làm thuê tại nhiều nơi. Năm 2009, anh mở xưởng gỗ mỹ nghệ mang tên Hiệp Hậu tại xã Thủy Triều. Anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng 1 tỷ đồng để đầu tư 2 dàn máy CNC điêu khắc tự động và lán xưởng để trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Tại đây, anh trực tiếp đào tạo nhiều học viên, trong đó có người khuyết tật địa phương, giúp họ có việc làm ổn định. Đến nay, xưởng duy trì hơn 10 lao động chính với thu nhập khá. Anh còn tư vấn, giới thiệu cho hơn 100 người khuyết tật làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.
Hay như anh Phạm Đức Thế, chủ cửa hàng sửa chữa máy vi tính Thế Anh tại khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo) hiện tạo việc làm cho 4 lao động chính, với thu nhập ổn định từ 7 triệu-10 triệu đồng/người/tháng. Nhớ về quãng thời gian khó khăn, anh Thế chia sẻ: Năm 3 tuổi, sau cơn sốt bại liệt, chân trái của anh bị teo lại. Khi vào lớp 1, bị bạn bè trêu chọc, anh mới biết mình không thể đi lại như người bình thường. Từng muốn bỏ học giữa chừng, song may mắn khi bên cạnh anh luôn có người thân trong gia đình động viên, khích lệ giúp anh hoàn thành chương trình học phổ thông. Sau đó, anh học nghề công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng Bách Nghệ rồi Học viện Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh qua chương trình đào tạo từ xa. Anh chia sẻ: Tôi chọn học nghề sửa chữa máy vi tính vì phù hợp với sức khỏe và trình độ bản thân. Sau thời gian làm thuê tại Hà Nội, anh trở về quê nhà lập nghiệp với tay nghề vững vàng, thu hút rất đông khách địa phương.
Giờ đây, khi cuộc sống vơi bớt khó khăn nhưng anh Thế luôn mong muốn các ban, ngành thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện bằng những chính sách ưu đãi như: Đơn giản hóa thủ tục vay vốn, hỗ trợ người khuyết tật về cơ sở hạ tầng, công nghệ, tay nghề... để họ có thêm cơ hội, động lực vươn lên, thoát khỏi đói nghèo, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đó cũng là mong mỏi của hàng nghìn người khuyết tật hiện nay./.
Nguyên Nguyên