(HPĐT)- Trong lịch sử các triều đại phong kiến, hình tượng Rồng tượng trưng cho quyền lực tối thượng của nhà vua. Dưới thời Mạc, tư tưởng phóng khoáng của cư dân vùng biển mang đến hình tượng Rồng gần gũi cuộc sống dân gian hơn, mang phong cách khỏe mạnh, chân thật…

Ông Trần Minh Tuấn giới thiệu về đặc trưng tượng rồng thời Mạc tại chùa Phúc Lai, thôn Lai Thượng, xã Tân Dân (huyện An Lão).
Bí ẩn đôi rồng chùa Phúc Lai
Chiều cuối năm 2023, giữa cánh đồng xanh ngút tầm mắt của thôn Lai Thượng, xã Tân Dân (huyện An Lão), ngôi chùa Phúc Lai vừa hoàn công còn thơm mùi sơn mới. Bậc thềm cửa chính đặt đôi rồng đá nhuốm màu thời gian. Bà Nguyễn Thị Niềm, thường qua giúp chùa trông coi hương khói trong lúc xây dựng lại, hồi tưởng: “Tôi về làm dâu ở thôn khoảng năm 1974. Chùa lúc đó mang tên Phúc Lai, thuộc tổng Đại Hoàng, bị bom đạn tàn phá, chỉ còn đôi rồng đá được người dân địa phương giấu xuống ao làng, nên còn tương đối nguyên vẹn... Sau này, thấy đôi rồng đá bị trẻ con đùa nghịch, leo trèo, một số người dân nảy ra ý gửi địa phương giữ giúp, bao giờ có chùa mới sẽ “thỉnh các cụ” về… Chùa Phúc Lai được khởi công xây dựng lại 2 năm trước, nay vừa hoàn công. Chúng tôi thỉnh các “cụ” về trước Tết Nguyên đán”. Thế nhưng khi được hỏi, bà Niềm cũng như nhiều người cao tuổi khác ở thôn Lai Thượng, không biết rõ nguồn gốc của đôi rồng có từ bao giờ.
Bí ẩn của đôi rồng được sáng tỏ khi nghệ sĩ điêu khắc Trần Minh Tuấn, chủ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Tuấn Thiện, xã An Tiến (huyện An Lão) tình cờ phát hiện. Khi còn là thợ học nghề, khoảng năm 1990, ông Tuấn cùng thầy phát hiện ở chùa thôn Cổ Trai (huyện Kiến Thụy) có tượng 5 cha con vua Mạc bằng đá, còn ở vườn chùa có đôi rồng đá dài hơn 1m (sau này được khẳng định là rồng thời Mạc). Năm 1993, ông Tuấn thấy tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã Tân Dân có đôi rồng lớn hơn, bằng đá Thanh Hóa nguyên khối, dài tầm 3m. Ông Tuấn biết được đôi rồng đó có nguồn gốc từ ngôi chùa của xã… “So sánh đường nét, phong cách với đôi rồng ở chùa thôn Cổ Trai, tôi phát hiện đây cũng là rồng thời Mạc. Thời điểm đó, chưa có máy móc, phương tiện khai thác, vận chuyển hiện đại mà chế tác được đôi rồng nguyên khối cỡ lớn như vậy thật hiếm có, chỉ có thể là vua chúa, quan lại cúng dường vào đình, chùa. Chùa Phúc Lai lại nằm trên địa bàn huyện An Lão, xưa là căn cứ quân sự “tiền đồn” của kinh đô nhà Mạc…”, ông Tuấn phân tích.
Phong cách dân dã của nghệ thuật thời Mạc
Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng đánh giá, trong nền nghệ thuật Việt Nam, nghệ thuật thời Mạc (1527-1592) chiếm vị trí rất riêng, phong cách khác hẳn với tính nhịp điệu truyền thống trước và sau đó. Còn PGS.TS Trần Thị Biển, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội nhận định, mỹ thuật thời Mạc ghi dấu trên công trình kiến trúc đình, chùa làng thời Mạc, đánh dấu sự gắn bó mật thiết, gần gũi với tính cách làng xã hơn là cung đình.
Theo nghiên cứu của TS Ngô Thị Hồng Giang, Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, rồng thời Mạc đẹp về hình thức và gần gũi về tinh thần giống như rồng thời Lý nhưng chắc khỏe hơn, các cụm mây lớn và ít dày đặc. Cũng có tác phẩm chịu ảnh hưởng rồng thời Lê sơ thì phần mặt, nhất là mồm được rút ngắn lại, bớt dữ tợn hơn (chùa Cói), thân ngắn, mập, kèm trên thân là các đao mảnh chạm bong. Hoặc kết hợp cả hai phong cách trên với mũi to, tai và sừng hai chạc, trán ngắn nhưng dáng khỏe chắc theo kiểu rồng thời Trần, không có mào, được kết hợp những mảng vân xoắn lớn (chùa Ngo, chùa Bối Khê). Ngoài ra, một số hình rồng rải rác mang đầy tính dân gian, xuất hiện những mảng chạm mang những nét phản ánh đời thường…
Làm rõ đúc kết của các nhà khoa học, nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn dựa trên những đặc trưng đường nét, phong cách của những đôi rồng thời Mạc tìm thấy ở Hải Phòng kiến giải: Vị Thái tổ sáng lập vương triều xuất thân “áo vải”, từ nghề sông nước, do vậy đến thời Mạc những linh vật mang màu sắc cung đình trở nên dân dã hơn, “linh hóa” từ những sinh vật biển. Ở biểu tượng “Long”, thay vì “rồng thắt túi”, mình trăn uốn lượn đều đặn của thời Lý - Trần, tiền Lê, sau này là hậu Lê, Nguyễn… thì rồng Mạc mang vóc dáng của “con Kình, con Ngạc” trên biển Đông, như rồng Komodo tương tự cá sấu, thân ngắn, đuôi chắc khỏe. Cũng như vậy, ở biểu tượng linh vật “Quy”, không mang hình rùa mà là con vic, rồi linh vật “Phượng” mang hình dáng chim biển khỏe mạnh… Từ những đặc trưng của biểu tượng rồng thời Mạc và những kiến giải của mình, ông Trần Minh Tuấn tạo tác hàng chục đôi rồng đá hiện trang trí tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (quận Dương Kinh)…/.
Bài và ảnh: Hải Hậu