Tết tản cư xưa trong ký ức mẹ

Nhà văn KIỀU BÍCH HẬU 25/01/2025 18:38

(HPĐT)- Những ký ức về thời tản cư, về những ngày Tết xưa, vẫn sống động trong tâm trí mẹ tôi, như một thước phim đen trắng chậm rãi quay lại những ngày tháng cũ. Đó là khoảng thời gian từ 1953 -1957, khi mà nỗi lo chiến tranh luôn hiện hữu, buộc cả gia đình phải rời bỏ quê hương để tìm nơi ẩn náu an toàn hơn. Những ngày Tết trong cảnh tản cư ấy tuy đơn sơ, thiếu thốn nhưng lại ấm áp lạ kỳ, để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Hương vị Tết xưa. Ảnh: Văn Giá

Gánh con qua cầu

Váu trong đêm chiến tranh Mẹ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bà ngoại tôi, gánh mẹ hồi đó là một bé con chừng 4, 5 tuổi đặt trong một bên thúng, bên thúng kia là ít đồ đạc cần thiết, chạy qua cầu Váu (huyện Văn Lâm, Hưng Yên bây giờ), tắt đường từ Từ Hồ về Đông Tảo giữa màn đêm dày đặc. Tiếng pháo moóc - chi - ê rít lên véo véo trên đầu, ục lên nổ vang trời đinh tai nhức óc, ánh sáng loang lổ từ những vụ cháy khiến bóng tối càng trở nên ghê rợn. Lúc ấy, mẹ tôi lạnh co ro trong chiếc thúng, hai tay bám chặt miệng thúng, run rẩy sợ hãi trước âm thanh của chiến tranh. Mỗi bước chân của bà ngoại trên cây cầu gỗ ọp ẹp, nhiều thanh gỗ đã mòn, gãy, là một lần nín thở. Nếu cầu sập, cả hai mẹ con lẫn những món đồ ít ỏi mà quý giá của gia đình, đặng lo cho cuộc sống eo hẹp thời tản cư có thể bị cuốn trôi theo dòng nước xiết.

Những ngày đó, cuộc sống là một chuỗi những lần chạy tản cư gấp gáp vất vả trong đêm, nhưng cũng là những khoảnh khắc gia đình gắn bó bền chặt hơn bao giờ hết. Khi mọi khó khăn tạm qua đi, cuộc sống dần được ổn định nơi tản cư, mẹ và bà ngoại tôi lại tìm thấy niềm vui trong sự gắn bó với những người hàng xóm mới. Tình người trong những ngày gian khó ấy giống như ánh sáng le lói giữa đêm tối, sưởi ấm lòng nhau.

Tết tản cư và những hương vị khó quên

Dù cuộc sống tản cư đầy thiếu thốn, Tết vẫn là dịp để gia đình quây quần, cố gắng chuẩn bị một mâm cơm đầy đặn nhất có thể. Ngày đó, cả xóm thường góp tiền mua chung một con bò để làm thịt ăn Tết. Trước đó, mọi người thay phiên nhau cắt cỏ, chăm sóc bò. Con bò được chuyển từ nhà này sang nhà khác chăm cho đến giáp Tết. Đến ngày mổ bò, chia thịt, mỗi nhà nhận một phần nhỏ nhưng ai nấy đều hân hoan. Mẹ tôi ăn no căng bụng những món ngon mà bà ngoại chế biến, no quá và vui quá đến mức không ngủ nổi. Còn đọng lại tới nay trong ký ức mẹ tôi là niềm hạnh phúc giản dị mà mẹ luôn trân trọng.

Tết tản cư, nhưng bà ngoại tôi vẫn thu xếp được để nấu chè kho - món chè đặc biệt chỉ có trong ngày Tết ở quê. Trước Tết phải kén loại đỗ xanh nhỏ hạt (đỗ tiêu hoặc còn gọi đỗ tắt), được ngâm nước, bỏ vỏ, rang chín thơm phức rồi cho vào nồi cùng mật mía, nấu lửa liu riu. Bà ngoại dùng đũa cả khuấy liên tục, đến khi nhấc đũa lên soi, từng giọt chè rơi xuống kết thành hạt tròn đều mới đạt chuẩn. Chè kho được bà cẩn thận đổ ra đĩa, rắc lên một lớp vừng rang thơm lừng. Mẹ tôi, ngồi cạnh bà, háo hức chọn những hạt lạc rang to nhất, tẽ đôi để ấn lên mặt đĩa chè. Xong xuôi, bà ngoại cất những đĩa chè lên nóc cót thóc nơi cao nhất để đám trẻ không ăn “thùng bất chi thình” (từ mà bà thường dùng, ám chỉ việc tụi trẻ ăn nhiều quá mức món ngon). Mỗi ngày Tết, chè kho lại được lấy ra ăn rả rích, nhâm nhi vị ngọt ngào, thơm bùi càng nhai càng ngon.

Ngoài chè kho, mâm cơm ngày Tết không thể thiếu giò lụa. Ngày ấy, mỗi nhà trong xóm còn cùng nhau nuôi chung một con lợn từ vài tháng trước Tết. Lợn được cho ăn thân chuối tây trộn cám gạo để có cỗ lòng dày, giòn sần sật. Tuyệt đối không cho lợn ăn dây khoai lang vì sẽ làm lòng bị đắng. Khi mổ lợn, phần thịt, xương, và cỗ lòng được chia đều cho các gia đình.

Giã giò lợn là việc công phu. Lợn vừa mổ xong, thịt pha ra thớ thịt nóng hồng hào, phải cho vào cối giã nhanh tay. Người giã giò là đàn ông khỏe, hai tay phải cầm hai chày, giã đều tay liên tục trong cối đá để thịt sống thật nhuyễn và dẻo. Trẻ con như mẹ tôi thường được giao việc làm sạch cối sau đó, dùng lá vét nốt chỗ thịt dính cối, bọc lại bằng lá chuối và buộc lạt chữ thập. Gói giò vét cối cũng được thả vào nồi luộc, đến khi chín thơm phức thì vớt ra, và mẹ tôi được ăn vã giò này khi vớt ra còn nóng bốc khói. Miếng ngon nhớ lâu, ăn một miếng thì vị ngon nhớ cho đến hết đời. Chiếc giò sau khi luộc, vớt ra treo lên sào trong nhà, lúc đến bữa, thái từng khoanh nhỏ, ăn cùng cơm trắng. Mẹ tôi nhớ, mỗi miếng giò cho một bát cơm, chỉ cắn dè bằng hạt lựu đưa mỗi miếng cơm, đủ làm cả bữa cơm thêm phần đậm đà, trọn vẹn.

Những năm tháng tản cư ấy đã qua đi, nhưng mỗi khi Tết đến, mẹ tôi thường ôn lại, cho con cháu thấy hình ảnh bà ngoại, cụ ngoại chúng tôi bên nồi chè kho, và cả những giây phút gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết, hay lúc chạy loạn, gánh con và cả gia tài qua cầu Váu trong đêm. Dù nguy hiểm và thiếu thốn tứ bề, nhưng có lẽ đó là những khoảnh khắc mãi mãi là một phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mẹ tôi.

Nhà văn KIỀU BÍCH HẬU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tết tản cư xưa trong ký ức mẹ